Miền Bắc ơi, mùa đông đã tới chưa nhỉ?
Wednesday, October 25, 2006 4:28:22 AM

Hikari - Ánh sáng
Một chủ nhật miền Nam nóng nực, bực bội, trời thì nóng cháy da, tối khuya thì lạnh, thời tiết thất thường, trưa về đi nắng, tối ăn muộn, tắm muộn --> cảm!!! Ghét bị cảm kinh khủng, cay cú khi bị cảm, nhăn nhó suốt ngày vì đau đầu, đã thế 2, 3 ngày nay toàn gặp chuyện bực mình + thiếu ngủ --> phát điên!!!AAAAAA!
Hôm thứ sáu mình hiên ngang nằm ngủ trong giờ Văn, mặc kệ đứa thì "a" đứa thì "ô" đứa thì "hả" đứa thì "trời", khi thấy 1 đứa gương mẫu như mình mà nằm ngủ ngon lành vậy thì đủ biết mình mệt đến cỡ nào! Đang ngủ giật mình tỉnh dậy lờ mờ chép bài tiếp thì nhỏ Ngân bảo cứ ngủ tiếp đi lát nhỏ cho mượn tập chép, nghe lời liền, mình vốn là người ngoan ngoãn biết nghe lời mà lại!
Dạo này, Đ.A thường để status "ở nhà ấm áp sướng thật \^0^/", nghĩ ngợi tới miền Bắc, chắc là đang lạnh lắm, nhưng vẫn chưa tới mùa đông kia mà? ...
Vẫn còn đau họng nên hôm qua uống luôn 2 li trà chanh nóng chứ không uống đá như mọi lần (chỉ tiêu 1 ngày/ 1 li trà chanh đá), nhắc mới nhớ hôm nay chưa uống, okie, lát pha 1 li, giờ lười quá, hehe... Hôm qua thức hơn 1h mà không để ý, mãi làm cái pp, nhưng lý do thật sự níu kéo mình thức khuya không hẳn là làm bài, dù sao đi nữa, có cố cách mấy, vẫn không thể nén được nỗi thất vọng...
Chán chết cái di động! Cái máy vi tính ngồi vọc một hồi là mò ra cách sử dụng, còn cái di động, phá lung tung, lang bang mà vẫn như không! Tức!
Cái cảm giác cứ chờ đợi một điều gì đó biết không xảy ra thật là vô vị, buồn tẻ, chán ngắt!
Tự hỏi, khi nào mùa đông mới tới đây? Chờ đợi mỏi mòn...
Cũng lại hôm qua, biết được thêm, trong lúc mình ngồi lì trước cái PC, thì nguy cơ bị bệnh về tim mạch, loãng xương, giảm sút trí nhớ, bla bla... của mình cao hơn người khác. Muốn lên một kế hoạch mỗi ngày ăn cái gì, cái gì và cái gì để bổ sung chất cần thiết mà lười quá nên mặc kệ, ừ, kệ!
Cuối cùng cũng có được li trà chanh đá như mong muốn. Mai thi speaking, để coi mình làm ăn ra sao, đã quyết tâm sẽ khá hơn những lần trước, thở phào một cái...
Phải chăng mình đang trở lại những ngày trước đây? Những sự việc quen thuộc theo cái chu trình hằng ngày thì giống nhưng cảm xúc và suy nghĩ của mình đã khác trước rất nhiều, cái cảm giác bức bối đó khó chịu thật!
Cuối cùng, gửi bài này tới miền Bắc nhé! Hy vọng một chút "ánh sáng" này sẽ làm ấm phần nào trái tim bạn bè ở miền Bắc giá rét, nhé! Tặng tất cả những ai ở miền Bắc, đặc biệt ở Hà Nội và Hải Phòng, hai thành phố mà mình yêu quý nhất!
Lại hết 1 ngày...







