Skip navigation.

Mr. Lemon's Offical Blog

Hoa Kỳ ký sự (phần 1) - Tết và tiếng cải lương giữa lòng Little Sài Gòn...

,

Những người xa xứ sẽ đồng cảm với Lemon khi đọc bài post này, còn những ai chưa từng xa Việt Nam, hãy đọc để hiểu và quí những gì mình đang có nhé :wink:

Oap, thật ra Lemon định làm lọat bài phóng sự về đất nước Hoa Kỳ, nơi Lemon hiện giờ đang đi công tác, về những gì Lemon nghe và thấy. Nhưng thật là "lực bất tòng tâm", công việc cứ cuốn Lemon đi không dừng lại. Thôi thì chọn cách phác thảo từng "khía cạnh tâm hồn" này để mọi người sẽ cảm thấy gần gũi hơn khi đọc blog, há P:

Lemon đi công tác ngay dịp Tết, thật lòng mà nói tâm trạng có mâu thuẫn, vì đi ngay trong dịp Tết, dịp để mọi người Việt Nam quây quần với nhau dưới mái nhà ấm cúng, dịp để "đòan tụ" chứ không phải để đi xa nhưng có nhiều lý do thôi thúc Lemon ra đi, trong đó có lý do "tự mình thử thách" xem bản thân Lemon sẽ có cảm xúc như thế nào khi đón Tết ở nơi cách Việt Nam 22.000 km. :smile:

Lemon đang ở Texas, nhưng quyết định mua vé máy bay để sang Cali, nơi có vài người bạn và cộng đồng người Việt đông đúc nhất tại Mỹ để tận hưởng "không khí Tết". :wizard: :cheers:

Nói ngay để mọi người hình dung là ở đây "không có Tết". Theo đúng cái nghĩa khô khốc của ba từ đó vang lên. Cũng hoa, cũng đèn, cũng shopping, cũng bánh chưng bánh tét, mứt, lân... đủ cả, thậm chí có cả tiếng pháo ngày giao thừa nhưng Lemon vẫn thấy hụt hẫng và rồi nhận ra: ồ hóa ra cái quan trọng nhất trong ngày Tết ở Việt Nam chính là cái không khí - không khí náo nức và tràn ngập sức sống, của cờ hoa, của dòng người đi mua sắm Tết; không khí vào Xuân và tràn ngập hương thơm của trăm lòai hoa khoe sắc; không khí se lạnh và ấm cúng mùi nhang, mùi bánh mứt, trái cây và mùi của Tết. Bao trùm lên tất cả chính là cảm xúc yêu thương tràn ngập: ông bà thương con cháu, cha mẹ thương con cái, anh chị em thương mến lẫn nhau, bạn bè thật ấm áp, và những đôi lứa yêu nhau trong không khí Xuân tràn ngập.

Òai, mọi người đọc tới đọan này mà biết là Lemon đang ngồi trong một căn phòng xa Việt Nam tận 22.000km, bên ngòai lạnh lẽo và im lìm, một mình ngồi viết những dòng này. Wao, cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng, căng tức và đông đặc hệt như thùng thuốc pháo đang chực chờ châm lửa. Hà, cảm giác cô đơn thật sảng khóai, tao YÊU mày, Nguyễn Thị Cô Đơn ạ...!!!:heart:

Hì, đi lạc dzồi, quành lại thôi...:coffee:

Lemon đến Cali vào đêm 29 Tết (theo lịch bên này thì lại có ngày 30, mà Sài Gòn sớm hơn Houston, Texas 13h, Cali lại trễ hơn Houston 2h, haha, mọi người tính ra giờ ở Cali chắc "mồm A miệng O" lun hỉ?), ngủ một giấc tới sáng hôm sau đi uống càfê và thăm thú Cali, wòa, không khác mấy so với Sài Gòn, tòan bảng hiệu người Việt. Uống càfê Việt, nghe tiếng chửi thề :knight: :chef: :raider: :bomb: :devil: sao mà nhớ Sài Gòn kinh khủng, biết thêm bao chuyện nhân tình thế thái của người Việt mình ở đất nước này.

Cô bạn đèo Lemon cùng một lô một lốc các "chiến binh tí hon" là em, cháu, chít, chút, chắc gì đó đến khu Phước Lộc Thọ nằm trong Little Sài Gòn vì ở đây đang tổ chức hình thức giống như "Hội Hoa Xuân" ở Việt Nam nhưng thua xa lắc về qui mô và độ "chiến". Thôi thì ngắm cho đỡ nhớ nhà.:whistle:

Ô hay, đang đứng tờ ngờ tồng ngồng thì có tiếng pháo, lạ quá, pháo, pháo, pháo, đúng 12h trưa 30 Tết...Cái cảm giác nghe và ngửi mùi thuốc pháo gần 10 năm rồi Lemon mới lại có, bao nhiêu kỷ niệm của "tuổi thơ dữ dội" hiện về. Quá đã và quá đã...:raider: :love: :jester:

Tiếng pháo vừa dứt thì tiếng nhạc từ sân khấu nhạc sống gần đó nổi lên. Lemon ngoái nhìn thì thấy một cô gái ăn mặc chỉnh tề và rực rỡ, Tết mà, nhưng không thể nói là đẹp vì thân hình cô hơi quá khổ. Cạnh bên có một người đàn ông cầm cái micro, ô hay, cô gái ấy bị mù.:clown:

Cô gái cất tiếng ca, một bài vọng cổ, tiếng ca tha thiết và mượt mà làm tất cả những người đứng nghe xao xuyến. Òai, có Lemon luôn. Nhìn quanh thấy mấy cụ già ngồi lặng thinh nhìn mông lung xa thẳm, nỗi lòng của người nhớ cố hương???

Buổi tối, Lemon không thể nào ngồi yên được vì hình ảnh mấy cụ già và tiếng ca cải lương của cô gái mù đã quấn lấy trí óc, cố tìm cho ra và giải thích tâm trạng của những con người trong buổi chiều hôm ấy nhưng đành bất lực. Vì sao? Vì cồn cào đến nghẹt thở, vì cái "nút chặn lòng" đã biến mất làm vỡ tung những cảm xúc bị đè nén, vì đầu óc đã mụ mẫm đi...Do đâu? Dạ, nhớ nhà :love:

Mùa Valentine đáng nhớ...Hoa Kỳ ký sự (phần 2) - 8/3: Tản mạn về tính cách phụ nữ và đàn ông Việt trong lòng nước Mỹ!

Comments

elizCua 20. February 2007, 10:53

Hổng chịu post bài này lên sớm. Cua gửi cho một chút nắng Sài Gòn.

Blue Rose 20. February 2007, 13:12

yeah, một cái tết không như ý àh. Cổ nhân có câu....người ta thường quý nhất cái mà họ mất đi và người họ yêu ở bên cạnh nhưng đã không fải là của họ..Mr. Lemon dính vào cái thứ nhất ròi...chia pùn, còn ngộ thì đang than ngắn thở dài vì tết mà bị bắt ép đi chơi với gia đình đây..

Mr. Lemon 22. February 2007, 03:43

Thanks Cua, hixhix, cảm động quá. Xỉu.
@rose: òai, người trong cọt mới hiểu người trong kẹt. Tội nị quá hả. Thôi chúc năm mới may mắn nhá. :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.