Mr. Lemon's Offical Blog

Thiệp hồng và giấc mơ hạnh phúc.

Vừa đọc vừa nghe "Giấc mơ tình yêu" - Tường Văn/Lưu Hương Giang

Thiệp hồng - chỉ một mảnh giấy thôi mà mang trong mình bao thông điệp cao quí cho một chặng đường mới trong đời mỗi con người. Chúng ta cùng chia sẻ nhé:jester:

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, nhanh thật mọi người nhỉ.
Nhớ thứ Bảy tuần trước, Lemon nhận được 2 cái thiệp hồng mời đám cưới và phải dự một cái đám giỗ nữa, tha hồ say xỉn và ... chảy nước mắt (2 cái phong bì mất toi một số đáng kể rùi p).
Không biết cái màu hồng thắm của cái thiệp có từ bao giờ, nhưng nhận được nó ai cũng thật vui tuy trong lòng hơi lo lắng (kỳ vậy ta?!?, đọc tiếp coi...).
bigsmile whistle
Vui nhất và cực nhất có lẽ là đôi "nân nang" và "nân giai nhân", hằng đống việc phải lo: chụp hình cưới, lên danh sách khách mời, chọn nhà hàng, tu bổ nhan sắc... toàn những việc quan trong cho cuộc vui "trăm năm chỉ có một lần". Làm sao cho lễ cưới ấn tượng, khó phai trong lòng quan khách nhưng cũng không vượt quá "ngân sách" cho phép, kẻo không cưới nhau về lại hè nhau trả nợ có mà "móm" lun á!yikes
Văn hóa đám cưới cũng là điều mà Lemon quan tâm...

1. Đám cưới ở quê rộn ràng lắm, kéo dài linh đình suốt 2, 3 ngày. Bà con làng xóm kéo tới đông vui như hội, người phụ một tay dựng rạp, dựng cổng chào, đấu dàn âm thanh hai-phai(hi fi) cho cực bốc, phụ nấu nướng, đãi khách thân sơ, đàng trai đàng gái, rượu thì cứ gọi là chảy tràn như suối:wine: beer trong tiếng nhạc xập xình:sing: (bia chắc chịu hông nổi đâu p); đó đây thỉnh thoảng vang lên tiếng "hò hụi" của mấy anh xỉn quắc cần câu, ai cũng ngán chỉ mấy chú cẩu là xun xoe vì được món hời... nervous (ghê hén...)

Ngày đầu thì đãi quan khách gần xa, ngày sau thì đãi bà con hai họ. Có đám cưới chú rể chừng 18, cô dâu 16 mà cũng linh đình ra phết, có cả mấy chú Ba, chú Tư, anh Năm trên xã xuống dự dù biết nó vi phạm cái Luật Hôn nhơn gia đình mười mươi ra đó. Hehe, thôi kệ, tụi nhỏ nó dzui là được, bà con hai họ dzui là được, còn pậy pạ gì tính sau, ông sui bà sui hén?!?cheers

2. Đám cưới ở Sì Gòn mình thì khác à, trăm năm chỉ có một (hai ba) lần, phải làm cho bà con nở mày nở mặt chứ hả? Giờ trong thiệp mời ghi là 5h30, nhưng ai kinh nghiệm (như Lemon chẳng hạn yes) thì đi tầm 6h30 để vừa đúng 7h, 7h15 là khai tiệc thì vừa. Mở đầu thường có màn vũ ba lê trên nền nhạc "Ra giêng anh cưới em", ròi chàng/nàng MC tha thướt bóng bẩy bước ra BLAH, BLAH, BLAH một thôi một hồi, sau đó là "Mời quan khách nâng ly tiển đưa quan viên hai họ xuống sân khấu" (chính tai Lemon nghe được có cha MC nói dzậy đó - pó cái chân mà pó cái tay).

Có đám sang hơn thì có bắn pháo bông, rót sâm banh trong tiếng nhạc dập dìu và tiếng la ó phía dưới khán phòng :"Hôn đi, hôn đi" trong sự e thẹn...thùng của cô dâu và chú rể. king queen Thường thì chú rể sẽ hôn nhẹ lên má của cô dâu trong sự bẽ bàng tiếc nuối của quí vị quan khách (kỳ cà?!?). Một số trường hợp đặc biệt "ăn cơm không cần kẻng" hay mấy chị gái lấy chồng Dziệt Kìu Hàn, Cam, Mỹ, Thái, Tầu Pá Nị... thì bá cổ hun chùn chụt như chốn không người trong sự xuýt xoa (tiếc nuối?!?) của mấy anh trai trẻ. (Biết dzậy lấy dzợ năm 13 tuổi cho gòi...p)


Lemon hãi nhất là màn "tra tấn lỗ nhĩ" - Hát dzới nhau trong mỗi đám cưới. Thường thì mở đầu sẽ là các ca sĩ "chiên nghiệp" hát các loại đám (cưới hỏi, ma chay, hội nghị khách hàng...) mở hàng trước. Sau vài chai bia (rượu), các pác nhà mình nổi máu sung lên, giật micro gào rống thảm thiết trong tiếng khóc nức nở của các em pé, tiếng càu nhàu khó chịu của các pà mẹ và tiếng "dzô dzô dzô" ủng hộ "đồng nghiệp" của các quí ông. Tiệc tàn cũng là lúc mấy em phục vụ tranh thủ dọn dẹp để chuẩn bị cho đám cưới hôm sau.beer sing jester scared
Cá biệt cũng có đám cưới cực vui của các anh chị Đội trưởng MHX mà Lemon được tham dự, không có ai quậy vui như SV, đó thật sự là những kỉ niệm đáng nhớ lúc còn học ĐH. Mà ngộ ghê, mấy cô dâu toàn là mấy em đi chung MHX với mấy ảnh, khekhe, lý do này chắc thuyết phục các đàn em khóa sau đi MHX lắm đây!

Mẹ Lemon dạo này dặn hoài: "Con đi đám cưới ráng chú ý quan sát mọi thứ nha con...", hehe, chưa chi mà mẹ đã lo rồi. Nhưng mà Lemon mắt cũng lim dim nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình rồi đây, hạnh phúc từ những chiếc thiệp hồng...king heart queen

Thứ sáu, ngày 13 và nỗi ám ảnh...Halo. Ciao. Aloha. An nyon. Salute. Welcome to my blog...

Comments

Blue Roseiaybluerose Saturday, October 14, 2006 12:26:30 PM

rách việc

Mr. Lemonchanhpc Monday, October 16, 2006 4:10:32 AM

Hi em, sao lại "rách việc" được? Anh cũng già rùi mà p. Ai cũng mong muốn có hạnh phúc cho riêng mình đấy thôi. Thank kìu vì đã đọc bài anh viết nhá. pirate

Anonymous Monday, October 16, 2006 4:56:24 AM

Tommy Thuyên writes: Hì hì ! Không biết từ bao giờ mà cứ vào những tháng cuối năm là nhà nhà đua nhau đãi tiệc chia vui - chia buồn , người người đua nhau cưới hỏi v.v... Mà hình như không rủ thì cũng tới, có lẽ đã trở thành văn hóa "tiệc tùng" nên thành ra càng đông càng vui. Các nhà hàng chắc là cả năm cũng chỉ mong được đến những tháng này vì là dịp để kiếm chút "cơm gà". Mà đâu chỉ là nhà hàng có lợi mà gia chủ cũng có lợi, cả người được mời cũng mừng "rơi nước mắt, nước mũi và cả nước miếng"(^_^). Mới vừa rồi tui đây cũng được mời tham dự lễ cưới của cô bạn rất thân. Thật là mừng cho cô ấy vì được kết hôn với anh(ông) chàng VK Úc về "quê" Việt Nam. Lần đầu tiên mình được "vinh dự" tham dự một buổi tiệc cưới vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên mình được "vinh dự" bước vào nhà hàng khách sạn "nổi tiếng" Continental mà cô dâu nói là "bao" luôn cả nhà hàng. Thiệp mời là 5h00 thì mình cũng như ai đến "sớm" lúc 6h30. Đúng là cưới VK có khác, 2 họ trai gái đến rất đông để chúc mừng sự kết duyên giữa 2 gia đình. Mình bị choáng ngợp ngay khi bước vào toàn bàn là bàn (30 bàn chẵng), nếu tính cả khách lẫn chủ thì ngồi chật kín cả 10 bàn(^_^). Mình được ưu tiên một mình một bàn (sướng quá tha hồ ngủ chờ đến giờ G). Đúng 7h30, chắc có lẽ là cô dâu - chú rể và 2 họ đã quá nóng lòng muốn nhanh chóng tiến hành lễ nên dù còn khoảng 15 bàn trống thì cũng đành tiến hành thôi. Sau lời giới thiệu của MC, cả hội trường bổng từ tình trạng "Standby/Sleeping" trở thành "Activated/Wake-up" với những tiếng vỗ tay tán thưởng rân trời. Cô dâu - chú rể từ trong "cánh gà" bước ra trong tiếng nhạc "tèn ten ten ten , tèn tén tèn ten ......". Mình như thật sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô dâu. Ủa ! nhưng mà chú rể đâu rồi ta ???! Đang lúc mọi người còn ngơ ngác thì tiếng MC bổng vang lên: "Chú rể ..... kết hôn với cô dâu ..... ". Ah !!!! Thì ra là người đang đứng bên cô dâu chính là vị hôn phu của cô ấy. Thật là một đôi thật đẹp, "trai tài gái sắc" (Chú rể là Việt Kiều mà không "tài" sao được; cô dâu thì mới 23 tuổi mà không "sắc" thì hổng lẽ tui "sắc"). Đến 10h00 P.M tiệc bắt đầu tàn, lúc này tui mới có dịp tiếp cận cô dâu -chú rể để chụp hình kỷ niệm và nói vài lời chúc mừng cô dâu chú rể. Hỏi nhỏ cô dâu mới biết chú rể năm nay mới hơn 40 cái "xuân xanh". Hèn chi, lúc nãy ai cũng ngơ ngác vì không phân biệt nỗi ai là chú rể , ai là ba cô dâu ? Về nhà nằm gác tay lên tráng mà nghĩ đúng là một cái đám cưới "vô tiền khoáng hậu" mà theo lời cô dâu là muốn làm cho "nở mặt nở mày" với "pà kon kô pác" này nhé : Thứ 1: Nhà hàng lớn và "nổi tiếng" 200 Usd/ 1bàn đấy nhé. (Tui đi 200 ngàn là tiếc đứt ruột nhưng mà cũng "vui" vì lâu lâu mới được tham dự một cái đám cưới như vậy). Thứ 2: Số lượng bàn tiệc là 30 bàn, và khách tham dự là chật 15/30 bàn. Chắc là sau đám cưới là cô dâu - chú rể sẽ hơi mệt vì "đếm và tính rồi tiếc". Thứ 3: Chú rể "đẹp chai" và chững chạc với tuổi đời hơn 40 sánh duyên cùng cô dâu 23. Chắc là sau này nếu có sinh con thì cũng vui lắm đấy. (^_^) "CHÚC CÔ DÂU CHÚ RỂ NGÀN NĂM HẠNH PHÚC ĐẾN RÂU BẠC RĂNG MỌC"

Anonymous Monday, October 16, 2006 10:09:48 AM

aie writes: Đây là giai đoạn mà lứa tuổi chúng mình đang và sẽ trải qua. :) Một thời khắc mà ai cũng không thể quên được trong cuộc đời. Lúc còn học đại học em cứ nghĩ rằng từ từ lập gia đình, đời còn dài mà, cưới sớm sẽ khổ sớm. :) Nhưng bi giờ thì khác rùi, thấy bạn bè rủ nhau lập gia đình hết, em cũng thấy nao nao trong lòng... :worried: . Và sau khi đọc blog của anh, thì em phải thay đổi tư tưởng thôi, vừa có gia đình, vừa tiếp tục vững bước trên đường đời. :idea: . Nhỡ may có vấp ngã thì cũng có chồng nâng chứ... :) Cám ơn bài viết của anh, và anh nữa chứ... :love:

Anonymous Monday, October 23, 2006 3:33:19 AM

Anonymous writes: hi there

Anonymous Monday, October 23, 2006 4:08:37 AM

Anonymous writes: cogiaolilac Vy đồng ý với ý kiến của các bạn vừa kể ở trên . Đúng là chí với một tấm thiệp...màu hồng, nhưng nó chứa rất nhiều thông điệp của hạnh phúc lứa đôi, rất nhiều vấn đề,...Nói chung lại là...Phức tạp.. Cách đây vài tuần ,Vy đã được hân hạnh mời trong một tiệc cưới của một người bạn. và đó cũng rất tình cờ Vy có dịp làm quen với một người bạn. Người bạn đó cũng chính là chủ nhân của Blog này đây. Bạn ấy vui vẻ, hòa đồng, lí lắc còn hơn Vy nữa , biết pha trò, và đặc biệt là rất khéo galant các nàng. Tuy nhiên bạn ấy cũng không quên nhiệm vụ của mình là chú ý,quan sát mọi thứ của buổi lễ ** Chắc là để rút tỉa kinh nghiệm cho ngày vui của mình **. Không biết là bạn ấy đã trót trao tim của mình cho nàng nào chưa vậy nhỉ ? Hihi Chúc cho những ước mơ về hạnh phúc của Lemon sớm trở thành hiện thực. * Hạnh phúc lớn nhất trên đời ,đó là tin rằng mình sẽ được yêu * V.Hugo

Minh chucun con Minh Wednesday, June 13, 2007 5:43:22 AM

Chú Lemon này dại quá , khổ đến nơi rồi mà cứ hi ha hí hửng cứ như sắp vớ dc vàng bigsmile . Khổ thân chú Lemon trẻ người non dạ quá.

PS : Chiều nay mấy giờ có mặt nhỉ . Tranh thủ đi sớm hơn giờ khai mạc cái ko hết bia uống có mà toi bigsmile)

Mr. Lemonchanhpc Friday, June 15, 2007 2:52:31 AM

@cogiaolilac: cô giáo khéo đùa, nhưng được khen nghe cũng vui lắm bigsmile
@bố Cún: khổ thế nào anh nhỉ, kể em nghe nào...

Minh chucun con Minh Friday, June 15, 2007 4:42:28 AM

Xời ơi , chú Chanh dc cô giáo ... khen mặt đỏ tía tai lên kìa . Cô Chanh ơi ra đây mà coi, chít rùi .

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Friday, June 15, 2007 4:57:33 AM

Anh Lemon nhận thiệp hồng mà vui như thế à? Em thì rất "sợ" (nhưng cũng vui) khi nhận mấy cái thiệp này, nhất là thiệp hồng. Hu Hu mất cả một khoảng không nhỏ cho những người đáng yêu...Mà không hiểu sao nhận thiệp này ai cũng vui nhỉ?
Nhưng mà cũng vui thật khi đi đám cưới mấy đứa bạn, nhìn tụi nó đang chuẩn bị kêu án chung thân mà đứa nào cũng cười:confused:?
Hình như anh Lemon cũng đang mong muốn được kêu án chung thân thì phải?bigsmile

Mr. Lemonchanhpc Saturday, June 16, 2007 3:58:24 AM

@bố Cún: không dám anh ạ, khéo em lại bị bầm hông đấy. bigsmile
@Nhật Hạ: hixhix, khổ thân anh lắm. Mà em ngồi chơi một lúc rồi đi tìm "thầy" nào thế làm ai cũng hỏi và thắc mắc quá chời kìa? yes

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Sunday, June 17, 2007 4:12:46 PM

Hic hic...không phải là em tìm thầy mà là thầy tìm em vì thầy đang công tác ở xa có vài vấn đề trao đổi về việc học của tụi em mà. Đừng có nghi oan cho em nhỏ chứ mấy ông anh...Thầy là thầy ở trong trường đó chứ không phải là "thầy" ở nhà đâu...bigsmile hehe

Mr. Lemonchanhpc Monday, June 18, 2007 4:15:53 AM

@Nhật Hạ: hìhì, anh có biết chi mô...monkey

Mai Nguyenpighavewings Wednesday, June 20, 2007 6:30:35 AM

Hihihi, Lemon định làm 1 bài phóng sự trước lúc Pig lên xe bông hả...

Mr. Lemonchanhpc Thursday, June 21, 2007 2:46:08 AM

@Pig: anh chờ xem ngày đó còn bao lâu smile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.