Myself
Saturday, 19. September 2009, 15:07:14
Ngồi học nhưng sao nó cứ mãi nghĩ ngợi lung tung. Nó nghĩ đến nhiều chuyện, có khi là những chuyện liên quan đến thực tế, nhưng cũng có khi nó lại nghĩ đến những chuyện phải nói rất hoang tưởng. Phải vậy thôi, nó vốn là một cô bé yếu ớt núp trong cái vỏ bọc mạnh mẽ, tính thì nóng lạnh thất thường, lại hay mơ mộng hão huyền.Đặc biệt, nó có một tâm hồn mong manh, rất dễ bị tổn thương, vì vậy mà nó lại hay giận hờn vô cớ. Giận rồi lại không biết mình giận vì điều gì...Chính nó cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Nó là một cô bé có nhiều tính xấu, nhưng ít ai bik được điều đó, nó cầu toàn và đôi khi, nó cũng tự nhận mình quá tham lam.Nó luôn muốn mọi việc quanh nó diễn ra thật tốt đẹp, thật hoàn hảo.Tuy nhiên, mọi việc đều không xảy ra như nó nghĩ.
Nó vô dụng, từ nhỏ đến giờ chưa làm được việc gì. Ngay cả việc ngủ dậy sớm nó cũng không thực hiện được mặc dù tối nào trước khi đi ngủ nó cũng có một quyết tâm rất lớn: " sáng mai phải dậy sớm"...Nó không làm chủ được bản thân mình.
Những suy nghĩ luôn theo hướng tiêu cực của nó luôn được mọi người góp ý, nhưng nó không sửa được.Nó không tin vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Nó biết tình cảm mọi người dàng cho nó, sự quan tâm của nhiều người dành cho nó.Nó muốn nói câu cảm ơn với tất cả mọi người, nhưng có lẽ vì sự tự ái chăng? vì cái tôi trong nó chăng? nó không sao nói được những gì mình muốn nói.Nó hy vọng mọi người hiểu nó nhiều hơn, để tha thứ cho những gì nó đã làm, bỏ qua những thiếu xót, bỏ qua những lời nói khó nghe của nó với mọi người mỗi khi nó giận, bỏ qua tất cả mọi thứ...
Thanks vì những ai đã đọc bài viết này. Muốn nói thật nhiều nhưng...đánh phím mỏi tay quá nên...tạm gác lại, để dành khi khác nói tiếp
Nó là một cô bé có nhiều tính xấu, nhưng ít ai bik được điều đó, nó cầu toàn và đôi khi, nó cũng tự nhận mình quá tham lam.Nó luôn muốn mọi việc quanh nó diễn ra thật tốt đẹp, thật hoàn hảo.Tuy nhiên, mọi việc đều không xảy ra như nó nghĩ.
Nó vô dụng, từ nhỏ đến giờ chưa làm được việc gì. Ngay cả việc ngủ dậy sớm nó cũng không thực hiện được mặc dù tối nào trước khi đi ngủ nó cũng có một quyết tâm rất lớn: " sáng mai phải dậy sớm"...Nó không làm chủ được bản thân mình.
Những suy nghĩ luôn theo hướng tiêu cực của nó luôn được mọi người góp ý, nhưng nó không sửa được.Nó không tin vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Nó biết tình cảm mọi người dàng cho nó, sự quan tâm của nhiều người dành cho nó.Nó muốn nói câu cảm ơn với tất cả mọi người, nhưng có lẽ vì sự tự ái chăng? vì cái tôi trong nó chăng? nó không sao nói được những gì mình muốn nói.Nó hy vọng mọi người hiểu nó nhiều hơn, để tha thứ cho những gì nó đã làm, bỏ qua những thiếu xót, bỏ qua những lời nói khó nghe của nó với mọi người mỗi khi nó giận, bỏ qua tất cả mọi thứ...
Thanks vì những ai đã đọc bài viết này. Muốn nói thật nhiều nhưng...đánh phím mỏi tay quá nên...tạm gác lại, để dành khi khác nói tiếp



