White.....
Monday, July 5, 2010 5:29:03 PM
"màu trắng ấy thật đẹp....
dù thế nào đi nữa,..có bao nhiêu màu đi nữa..
vẫn chỉ thấy màu trắng ấy đẹp nhất mà thôi"
"bạn có quyền thích người khác..nhưng bạn không được quyền quên"
"bạn có thể thay đổi và thậm chí không còn quan tâm đến nữa..nhưng bạn không được quyền chối bỏ quá khứ và phản bội tình yêu của bản thân trong miền kí ức tươi đẹp ấy"
những con người đã nói câu ấy...họ làm nên màu trắng...
đẹp..
đam mê...
và nao lòng..
những giọt nước mắt ấy làm nên một đại dương...
và từng đôi mắt ấm áp làm nên những thiên thần..
nếu màu trắng không được làm nên từ những con người ấy...
có lẽ...
..đã không đau lòng đến thế này...
"nếu có vì thế mà nghẹt thở..chắc sẽ không thấy tiếc thương..."
ss cũng đã trải qua 8 năm rồi...có lẽ..
em luôn tự hỏi..
mỗi lần chứng kiến 1 con người đổi thay và ra đi..cảm giác sẽ thế nào?
có lẽ là 1 cái chắc lưỡi rồi nén 1 tiếng thở dài...
nhưng...
không tiếc nuối...
dù gì cũng đã thay đổi..
"không hiểu sao hồi đó mình lại đi thích những thằng đó"
một người ngày xưa từng quý trọng..
một người ngày xưa được xem như anh trai..xem như Ton, như Hyuk...
một người với tất cả nhiệt huyết ấy....
thời gian đã gửi lại cho một câu trả lời đánh sập và làm tan vỡ tất cả quá khứ vỏn vẹn trong 4 chữ kí ức màu trắng...
ừ...
có quyền quên...
vì cuộc sống quá tàn nhẫn...
có quyền thay đổi..
vì thời gian quá cay nghiệt...
nhưng không có quyền...
quay lưng với tình yêu trong quá khứ của chính bản thân mình như thế được..
thật sự em không cam tâm...
không chấp nhận...
giờ em cũng đang được chứng kiến những sự đổi thay và để đến một lúc nào đó..
chính bản thân em...
cũng sẽ thay đổi...
..và cho đến lúc ấy, em sẽ tự minh gấp kí ức này lại...
một kí ức cho em cả một tình yêu..
cả đau thương và nước mắt..
nhưng hạnh phúc luôn ấm áp đong đầy..
một kí ức màu trắng...
và trong kí ức ấy em đã được sống với bản thân...cùng những người bạn, người chị..
một gia đình...
thật đẹp...
kí ức ấy em sẽ gấp lại trong tim..
dù thay đổi....
em cũng sẽ không đập vỡ nó...
dù nó có mong manh...
nhưng đó lại là cuộc sống của em..
nếu đập tan như thế...
có lẽ cũng không sống làm gì nữa rồi....
có lẽ...
cũng không nên hiện diện làm gì nữa rồi....
tất cả..
sẽ là vô nghĩa...
nếu đập vỡ thứ pha lê trắng này...
sẽ vô nghĩa mà thôi....
em còn có thể giữ lại chút màu trắng ngày xưa?....












