My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

những con đường không chung một ngã rẽ....

ngày thứ 685

"chúng ta cùng nhau đi trên 1 con đường, một lúc nào đó sẽ rẽ vào nhiều hướng khác nhau, đến khi trở lại sẽ không thể còn cùng một ngã rẽ..."

thời gian là thứ đáng sợ nhất để giết chết mọi thứ...

thời gian làm tôi sợ...

nhưng tôi sẽ chiến đấu với nó...sẽ đi cùng nó đến cuối con đường...để đến lúc ko còn thở dc nữa..cuộc chiến này sẽ trở thành vĩnh cửu...

một chiếc hộp nhỏ chứa đựng tất cả tình yêu,..

chúng ta trao nhau và cho nhau những cái hẹn..một lúc nào đó lại đem trả cho nhau...

rồi cùng ngồi với nhau mở chiếc hộp ấy bằng tất cả trái tim..

fangirl là gì nhỉ?!

1 câu hỏi chỉ mỗi người mới trả lời dc..lâu nay tôi vẫn không có khái niệm ấy..

chỉ biết rằng mình đang yêu và sẽ làm những gì tốt đẹp cho tình yêu của mình..để mỗi khi nhớ lại nó luôn là cảm xúc đáng yêu, đáng tự hào..ko day dứt, ko hối hận, ko phải là tiếng thở dài..càng không phải là nỗi ám ảnh..

sẽ là tiếng động khẽ nhịp nhàng của trái tim..

mỗi ngày nhỏ một giọt 2 giọt để lâu vơi đi..:"> nhưng mà...

Chan vẫn muốn mỗi ngày đổ đầy vào thôi Ha àh :">

vì dù chỉ 1 hay 2 giọt mỗi ngày mỗi ngày nhỏ ra..dù có lâu hết nhưng nó cũng sẽ đến lúc ko còn giọt nào nữa..vậy thì lúc ấy..Chan sẽ đem chiếc thùng đầy nước của mình, rồi nhỏ dần từng giọt tùng giọt vào lại chiếc thùng của Ha nhé...nhất định thế mà...

ngồi cạnh bên hai người chị, hai người bạn, hai người cố nhân mà đến tận bây giờ mới gặp lại nhau từ ngày chia tay ở hàng vạn nghìn kiếp trước...

ấm áp..yên bình làm sao..

không phải mệt mỏi hay lo lắng cho cuộc sống..chạy theo thời gian, hay đại loại là sự tất bật bộn bề..

chúng ta gác tất cả qua..cả thời gian cũng như ngừng lại giây phút ấy...

một chiếc điện thoại không lưu giữ nỗi đâu ạ..lần sau nhớ đem theo thật nhiều điện thoại nhé ^^

chúng ta sẽ lưu giữ lại từng chút từng chút một..ghép lại với nhau để tạo nên một khung trời kí ức, và cùng nhau thu gọn bầu trời ấy vào chiếc hộp của vĩnh hằng..và một lúc nào đó tại quán cà phê H.O.T, chúng ta lại lấy nó ra và trao cho nhau....

đó có lẽ là 1 kết thúc có hậu cho chúng ta phải không?

mong muốn được gặp...và chỉ đứng nhìn từ xa thôi...đó có lẽ đã là ưu đãi của chúa rồi...cho chúng ta, cho những ai còn nhớ và còn yêu thương...

nếu sợ khi gặp và chạm vào sẽ vỡ tan...

dù là thế...cũng sẽ cố chạm vào..vỡ rồi sẽ ghép lại từng mảnh từng mảnh..

cho những ai còn yêu thương..

bằng tất cả chân tình..

mảnh vỡ ấy sẽ không còn..

..là niềm đau.



đừng dập tắt hơi ấm trong tôi....xin đừng...ngày hôm qua mất rồi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28