My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

bức thư cuối...

ngày 749...


bức thư này có lẽ là cuối cùng tôi gửi lại cho riêng em..

cậu em trai của tôi..

người bạn thân của tôi...

niềm tin còn lại trong kí ức mờ nhạt tôi vẽ nên

và tia nắng duy nhất còn đọng lại trong bầu trời đầy mây gió nơi ngày xưa vọng về..


em có còn nhớ..

nơi lần đầu thoáng nhìn qua nhau..tôi lúc ấy chỉ tự hỏi sao lại có một cậu bé dễ thương như thế..

và rồi cũng tự cười ngu ngơ..



em có còn nhớ..

nơi lần đầu em nhìn tôi mỉm cười cùng ánh mắt mãi là tiềm thức trong tôi..

và giờ đây..ánh mắt ấy trở thành niềm ám ảnh duy nhất của em còn đọng lại trong chút mờ nhạt của cánh hoa kí ức đã héo tàn..



em có còn nhớ...

ngày lần đầu tiên tôi giận em vì một số lỗi lầm..đến mức tắt cả điện thoại..

và ..em đã cuống lên vì tôi chỉ để mong được tha thứ..

lúc ấy...tôi chỉ nghĩ trêu em thật cũng vui..




em có còn nhớ..

ngày tôi nắm lấy tay em và nước mắt ngập tràn nhạt nhoà như cơn mưa đầu hạ

"em là niềm tin duy nhất còn lại của chị..có thể hay chăng? "

"mãi mãi như thế.."

em đã nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nhất khiến trái tim lạnh giá bao ngày thoáng một chút ấm áp vô biên yếu ớt tưởng chừng như chỉ cần 1 cơn sóng gió nhẹ cũng đủ khiến nó lụi tàn...




em có còn nhớ...

mỗi buổi tối trên chiếc xe đạp..

tôi và em ngắm nhìn bầu trời ngập sắc đèn nơi phố xá hoa lệ..

và đôi khi đứng cạnh nhau cười đùa dưới cơn mưa bất chợt lướt ngang..



em có còn nhớ...

nỗi đau của tôi..em là người đầu tiên biết đến..

em là người đầu tiên chỉ nghe trong im lặng..

em là người duy nhất nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn cả đại dương mênh mông ấy..

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."



em có còn nhớ....

ngày em nhắn cho tôi..và hỏi tôi có muốn em làm một người bạn trai..

đùa àh?

ừ..em đùa thôi...


và đã giận em suốt cả tuần..



em có còn nhớ...

nơi ghế đá công viên quen thuộc..

dưới ánh đèn đường mờ ảo ánh cam vàng..tôi đã gọi em là bạn..



em có còn nhớ...

ngày chia tay của chúng ta tại nơi thành phố chan chứa bao kí ức xinh đẹp và đau thương..

nơi vùng biển mượt mà một màu đen tăm tối..xa xa có hai ngọn hải đăng loé sáng lập loà

và tiếng sóng vỗ êm đềm trên thành đá..nơi có hai cái bóng lặng lẽ ngồi cạnh nhau

chốc chốc lại lặng im hoà vào tiếng sóng trong lòng...

nơi ấy..nước mắt đã rơi mà không hề ai hay biết..


và em có còn nhớ...

câu nói tôi hay thường nhắc em...

đến một lúc nào đó..tất cả..chỉ mãi là kí ức mà thôi..

và em trả lời..

niềm tin ấy..sẽ là mãi mãi..không bao giờ đổi thay..dù chị có thay đổi chị cũng vẫn là chị..



ánh mắt kiên định của em nhìn tôi...

tôi đã tin ánh mắt ấy như thế...

thật sự ánh mắt của em....lúc ấy đã là tất cả niềm tin và chút ánh sáng hi vọng mong manh trong tôi..


và...

tôi biết...


lúc nào cũng thế..


và luôn là như thế...

tôi mãi mãi không thể...

chiến thắng được...

..thời gian.


cả em...

và cả tôi...



chỉ một năm...một năm thôi..


không có những lần dạo chơi..

không có những nụ cười trêu đùa..

không có những tin nhắn điện thoại hàng ngày..

và không có những lúc lặng im bên bãi biển đầy sóng..

..cùng nhau.



như một người có thể hiểu rõ được tương lai...

như một người có thể đặt số phận trong bàn tay..

như một người có thể vẽ nên những kí ức và tự hiểu lúc nào sẽ nhạt phai sắc màu..

như một câu chuyện thì phải có hồi kết...


ngày gặp lại em..trong tôi háo hức niềm hạnh phúc..

ánh mắt em vẫn thế..

nhưng tại sao ngọn lửa tôi vẫn thường hay thấy đã không còn cháy nữa...

trái tim tôi và một phần hồi ức xinh đẹp bỗng chốc như khẽ run lên




và giờ đây...em vào sài thành...bên cạnh tôi...

tưởng như gần nhưng lại xa cả ngàn vạn cuộc đời..

cả nhìn cũng không thấy...

cả muốn nói chuyện cũng không thể nghe thấy được...

và cả được gặp lại càng khó hơn giữ lấy...




kí ức..

trái tim tôi...

niềm tin duy nhất...

hi vọng ngọt ngào...

ánh mắt mênh mang...


tất cả...

vỡ tan...

như cơn sóng ngoài kia





tôi đã từng nghĩ đến lúc đó sẽ thế thôi...

nhưng tôi chưa từng nghĩ...mình sẽ đau đớn như thế...

giờ đây tim tôi như bị ai xé nát...

quá khứ run rẩy về lại bên tôi mỗi lúc một dạt dào...



tôi đã muốn chọn cách quên đi để sống...

nhưng niềm đau thì mãi mãi là vết sẹo không bao giờ xoá bỏ được..

tôi phải làm sao để mỗi khi bước qua em vết sẹo này không nhói đau quặng xé cõi lòng đây?



niềm đau là thứ dù cho tất cả kí ức có mất đi thì vẫn sẽ còn hiện diện

...và cũng là thứ nếu cố gắng lãng quên sẽ còn da diết nhớ




tôi biết và tôi hiểu rõ...

trong chúng ta không bao giờ là ai sai

và tôi biết rõ..

chẳng ai cùng nhau đi đến tận cuối con đường cả..

em và tôi...

tựa lúc nào đã trở thành 2 đường thẳng...

không bao giờ có điểm hẹn...





mãi mãi...

đó là kết thúc cho từ mãi mãi em giành cho tôi...


và tôi hiểu..

em cũng đang giống như tôi...


xin lỗi....


và...







tạm biệt em...thiên thần của tôi..

vì nơi thuộc về em...

là bầu trời bao la kia...

chiếc lồng tôi tạo ra...

đã không còn...

có thể giữ chặt em nữa rồi...













một trang mới...lại được viết nên..

những trang kia...

đã gấp lại tựa bao giờ...


hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi đau vì nhớ em...



và ngày mai...trong tôi...chỉ còn một con người, một cái tên, một lời hứa...

đó có lẽ là kết thúc có hậu cho cuộc đời tôi...



----một người chị..một người bạn----




-------------------------------------------------------------------------------------------------

_mày biết không...tao sẽ yêu như thế..và tao sẽ sống như thế..

_cho đến ngày tao gặp được người ấy....chỉ để nói rằng...tao yêu người ấy biết bao nhiêu..

_mặc kệ cái kiểu bĩu môi giễu cợt của mày..vì tao hiểu rõ...mày cũng hiểu tao...bạn àh...






Alone..ngày này năm trước..ngày này năm nay và..ngày này năm sau...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28