My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

Subscribe to RSS feed

biển ... kí ức..

20/05/2010

ngày thứ 607


Từng đợt sóng vỗ rì rầm, một chút nước hất vào chân, mát lạnh..



Cũng lâu rồi nhỉ…

Không biết từ lúc nào mình đã quên mất biển, mình đã quên mất đã từng yêu biển đến thế nào và cũng đã quên từng ghét nó thế nào..

Ngày ấy.. mỗi khi gió biển thổi vào mặt và luồn sâu vào kẽ tóc, thổi tung mái tóc bay phất phơ theo chiều, mình chỉ giang tay đón nhận và la hét, cứ như trên đời này chỉ có một mình mình, và mặt biển này, bầu trời này cũng chỉ thuộc về một mình mình..

Ngày ấy, mình lao xuống biển trong những ngày hè nóng nực, đưa tay hất tung những giọt nước biển mặn chát, hoà mình dưới dòng nước mát lạnh và nghĩ đến câu chuyện nàng tiên cá nơi biển sâu….

Ngày ấy mình chạy dọc bờ biển, nhìn lên cánh diều bay phất phơ, điều khiển cánh diều và chạy đua với gió, cười nụ cười của đứa trẻ tinh nghịch hồn nhiên, nhìn cánh diều bay cao như ôm lấy cả bầu trời




Ngày ấy ngồi trên bờ cát trải dài nhìn mặt trời mọc một mình và hát vu vơ một bài hát nào ấy với từng đoạn ghép lung tung cùng những cơn sóng vỗ rì rầm như một điệu nhạc gửi kèm, mình đã nhìn mặt trời nhích lên từng chút một, sáng bừng những tia sáng bình minh báo hiệu cho một ngày mới..

Ngày ấy mình chạy vụt ra biển, hoà vào dòng nước xanh trong để che đi những giọt nước mắt, để có thể tan ra thành bọt biển như nàng tiên cá, thế nhưng chỉ bước lên bờ với thân người ướt sũng và lạnh toát..

Ngày ấy mình đưa tay lên bầu trời xanh xa tít tắp và nắm chặt lại, rồi cười một mình cho rằng đã thâu tóm được bầu trời nhưng nhìn xuống vùng biển mênh mông lại nhìn thấy cả bầu trời khác…bầu trời và biển, đều có chung một màu xanh sâu thẳm..

Ngày ấy mình ghét biển, ghét đến mức không bao giờ để một giọt nước biển chạm vào, vì biển đã cướp đi mạng sống một người..

Ngày ấy mỗi khi bạn bè rủ ra biển chơi, mình chỉ ngồi trên cồn cát và nhìn biển với ánh mắt đầy căm phẫn, thật đáng sợ, biển thật đáng sợ..màu xanh thẫm ấy bí ẩn và đáng sợ đến run người..

Ngày ấy trước khi từ biệt quê hương vào thành phố, mình đã ra biển lúc trời đêm cùng một người cuối cùng mình tin tưởng, nhắm mắt và lắng nghe những lời thì thầm của biển, không muốn nhìn thấy màu xanh thẫm huyền bí ấy, chỉ nghe và cảm nhận, để dòng nước mắt tuôn chảy tự nhiên, để cảm giác về biển của những ngày thơ ấu vương vấn chút bụi mờ..

Ngày hôm nay trở về, ngồi nhìn biển…

Màu xanh hôm nay không trong vắt như ngày ấy

Màu xanh hôm nay không tươi đẹp như ngày ấy..

Màu xanh hôm nay mờ ảo, bầu trời hôm nay không xanh trong.

Vì sắp mưa chăng?!

Cũng đã đến mùa mưa đấy thôi..

Nhưng..

Mình biết..

không phải vì trời mưa,

Không phải biển hết xanh

Chỉ vì lòng mình đã khác những ngày xưa ấy, những ngày xưa với một tuổi thơ tươi đẹp

Bây giờ đối với biển, không thích..nhưng cũng không ghét..

Chỉ nhìn biển và bầu trời hoà làm một, để tìm lại chút kí ức, chỉ để cười thầm về những năm tháng đã qua..

Thử hỏi xem biển có gì thay đổi?

Biển chỉ vọng lại tiếng thì thầm từ những ngày đã xa...

Âm thầm.

Lặng lẽ…




Hình ảnh về câu chuyện cổ tích hiện ra..

nàng tiên cá quăng con dao xuống biển,

những đèn điện sáng trưng trên toa tàu,

nụ cười xinh đẹp của chàng hoàng tử

ánh mắt ngẩn ngơ và tình yêu say đắm,

những bọt biển không ngừng bay lên bầu trời xanh

những giọt nước mắt cuối cùng của một con người với đôi chân trần đau nhói


Ai xót xa?

Ai cứu vớt?

Ai khóc thương?

Cho một kiếp đời….



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28