cuộc sống là phải thở...
Monday, October 4, 2010 4:00:12 PM
mẹ...
ba....
con rất nhớ mọi người...
và chỉ muốn về nhà thôi...
"con mà có chuyện gì nữa chăc mẹ sẽ chết luôn đó con àh.."
mẹ àh...
nghe câu này của mẹ mà con đau lòng lắm...không biết phải điễn tả cảm giác của mình thế nào nữa..
con biết và con hiểu mẹ đã bất hạnh lắm rồi..
từ tình yêu cho đến cuộc sống..
tất cả sinh ra mẹ như một con nợ của kiếp trước để kiếp này phải trả từng ngày..
"chắc do số phận phải không mẹ?"
chúng ta sinh ra trên cõi đời này..
chúng ta là một gia đình...
mẹ đã sinh ra con..con vô cùng hạnh phúc vì điều đó..
tận đáy lòng con chỉ muốn làm tất cả hay có một phép thuật nào đó có thể xoá đi mọi đau khổ vồ vập đến cuộc đời mẹ mỗi ngày....
con chỉ ước rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ và ngày mai chúng ta tỉnh giấc lại là những điều tốt đẹp
nhưng cuộc sống hiện thực vẫn là hiện thực...
và giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng xa hoa...
đôi khi con muốn làm một điều gì ấy..cơ hồ như kiểu trốn chạy..hoặc là biến mất để quên đi và không nhìn thấy gì của cuộc đời này...
nhưng đôi mắt của con là của mẹ trao cho..
đôi tai của con cũng là của mẹ tạo thành...
và trái tim con nó đập từng ngày cũng là của mẹ đau đớn trong hạnh phúc sinh ra...
thế nên...
nghĩ đến mẹ...con lại muốn nhìn thấy, muốn lắng nghe..
dù cho đó có là nỗi bi ai thống khổ..
dù cho nó có là niềm bất hạnh của cuộc đời này..
con vẫn muốn nắm lấy tay mẹ....
bảo vệ mẹ...
con biết con chưa đủ khả năng, con chưa có thứ sức mạnh ấy
nhưng bằng tất cả trái tim dù có bị tổn thương thế nào chăng nữa...
con vẫn muốn kéo tay mẹ khỏi cơn ác mộng dai dẳng này..
để cuộc đời mẹ là một màu trắng nhuộm ánh xanh trong cùng màu đỏ thắm của mặt trời mà con yêu
mẹ àh....
con yêu mẹ....
ba....
giọng ba vang lên khàn đục trong điện thoại làm con phải giật mình lặng im...
"cuộc đời nhiều kiểu bất hạnh lắm con àh...con đừng lo âu quá nha con, quên đi mọi thứ để mà sống vui vẻ, nếu căng thẳng quá hãy nghỉ ngơi, ba không cần con học nhiều, không cần con nghĩ nhiều....con chỉ cần khoẻ mạnh là ba yên lòng..."
con những tưởng nước mắt mình có thể tuôn ra thật nhanh, nhưng nơi khoé mắt chỉ thấy nóng bỏng chua xót mà không một giọt lệ có thể rơi xuống được..
có lẽ...
nếu là ngày xưa con đã có thể oà khóc nức nở
nhưng người ta nói
trải qua đau thương bao nhiêu thì nước mắt con người sẽ càng khó rơi bấy nhiêu phải không ba?
vì thế mà...
từ trước đến giờ,
chỉ có 3 lần duy nhất con thấy mẹ khóc một cách vội vàng
con hiểu...
ba lo lắng vì một cậu bạn hàng xóm đại học sắp ra trường nhưng vì căng thẳng tột độ đến mức không thể nghe được nữa...
đó là điều ba lo cho con
nhưng ba àh...
hãy tin con...
dù con có là con gái..
nhưng từ lúc sinh ra ba mẹ đã cho con trái tim mạnh mẽ nhất của một nam nhi mà...
vì thế hãy cứ bình yên, hãy cứ vui vẻ, hãy cứ sống thật hạnh phúc..
con gái ba mẹ sẽ kiên cường vượt qua
tất cả....
dù phía trước có là giông tố hay mưa bão...
con sẽ thật vững bước để bước qua...
con yêu ba....
ngày từng ngày...
trong mọi niềm khắc khoải lo âu..
đến mức như muốn từ bỏ tất cả chỉ để nhắm mắt lại...
nhưng em biết
hôm nay nhìn thấy anh như thế...
chỉ cần anh hạnh phúc...
em sẽ không bao giờ để mình phải yếu đuối...
Seung Ho ah....
không biết năm sau em có thể vững bước đến được với anh không?
nghĩ đến ấy tim em chỉ biết thắt lại như bị xé nát mà thôi...
hôm nay lại mưa nữa đó anh àh...
đi cưới cơn mưa lạnh..
tự nhiên nỗi cô đơn như bao trùm lấy em
giờ em đã hiểu cái nụ cười công nghiệp...
phải nhoẻn miệng cười với mọi người xung quanh mà trong lòng vô cảm
phải nghĩ đến ngày mai mà hôm nay mặt trời vẫn chưa khuất bóng...
nhưng em đã luôn biết ơn anh vì nhờ có anh mà giờ niềm vui duy nhất là được gặp họ
cuộc sống nhiều thứ để nghĩ anh nhỉ?
thôi giờ sắp hết 1 ngày rồi...
thời gian ít ỏi còn lại này em sẽ trân trọng..
chỉ nghĩ đến anh mà thôi...
Fighting Fightinh Fighting!!!!!!! yeah yeah yeah~~~~~~~~~~~...
cố lên nào an nhiên!!! mày làm được mà...












