My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

Đổi thay...



lại đứng trước một thay đổi nữa, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an triền miên...

người ta nói nếu thay đổi được có khi lại tốt, nhưng có những thay đổi lại tàn phá cả cuộc đời một con người...

đã bước qua biết bao lần thay đổi, mỗi chặng dường với mỗi ngã rẽ như thế, con người cũng đổi thay theo.

không biết ngày mai sẽ ra sao... chỉ một câu nói lại làm mình bất an thế này... phải làm sao mới tốt đây?

mình sợ con người phải đổi thay một lần nữa, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại lớn thế này... quy luật cuộc sống phải như vậy sao? nhưng nếu không đổi thay thì cũng đâu là cuộc đời nữa...nếu không đổi thay, làm gì có ngày hôm nay và ngày mai là hai ngày khác nhau...và nếu không đổi thay, đời biết đâu cũng nhạt nhẽo như nước lọc.

mình không thể định hướng rõ sẽ đi đâu và về đâu, người bảo mình vững tâm mà sống, cứ là mình thì được, nhưng vốn dĩ môi trường mới là quyết định cho một sự đổi thay từ con người. Một đứa bé ở cạnh trường học và 1 đứa bé ở khu ổ chuột nghèo nàn suốt ngày đánh nhau lại khác xa nhau, dù 2 đứa bé ấy bằng nhau, giống nhau, cùng một dòng nước mà sống, cùng hít thở không khí dưới một bầu trời...


đơn giản vì con đường chúng đi trên là hai con đường khác nhau hoàn toàn.


căng thẳng, mệt mỏi,chán nản, đầu óc đầy nỗi vướng bận âu lo, tinh thần tập trung dẫn đến sa sút, thiếu ngủ... đó là tất cả cảm giác trong mình bây giờ sao?

còn đâu một người vô tư không lo đời, không lo nghĩ, không sợ gì, cũng chẳng biết sợ tương lai?

nhưng giờ thật sự rất sợ, một tương lai mà mình vẫn chưa có hình dung, mình đang dậm chân tại chỗ đây? không, chính xác mình đang bước những bước thụt lùi hoặc có tiến cũng chỉ là những bước đầy nặng nhọc..


mình nhớ ngày đầu tiên bước vào thành phố, trên ba lô là những cây cọ vẽ, những cây bút chì và những xấp giấy trắng tinh...

mình còn nhớ con đường đến nơi học vẽ thật dài, mình đã phải dậy từ sớm, và anh mình phải chở mình đi hàng giờ đồng hồ...

mình còn nhớ ngày đầu đến lớp học, thầy bảo căn bản chưa có thì phải bắt đầu từ tượng, và cuối cùng mình cũng đã bỏ ra đúng 1 buổi để ngồi vẽ tượng...

nhưng thời gian không cho phép mình có thể học kĩ và học dài lâu, mình còn nhớ buổi thứ hai mình đã phóng lên tầng ba để cùng vẽ người với các bạn khác.


lắc đầu và cười trừ... phản ứng đầu tiên của thầy giáo khi nhìn vào chân dung mình vẽ...

mình còn nhớ mình đã thả bút xuống và nhìn quanh, không màng vẽ nữa, chỉ nhìn quanh để thấy mình thật sự kém cỏi đến thế nào...

ngày thứ hai, mình vẽ mạnh dạn hơn, nói tự vẽ thì cũng không hẳn, mình nhìn bạn bên trái, bên phải, ở trên, ở đằng sau... cách họ đánh bóng, cách họ đo lường và cách họ tập trung...

đơn giản vì mình chưa bao giờ biết đến hai chữ căn bản...

thật may mắn khi ngày thứ ba thầy đã chịu cho ý kiến về bức vẽ của mình, thầy bảo chưa có khối.

mình còn nhớ rất rõ ngày thứ năm thầy đã khen mình dựng hình rất tốt nhưng thầy lại bảo mình không biết đánh bóng, mà đối với thầy đó thật là điều quái lạ...

lúc ấy mình chỉ cười trừ, vì mình biết mình không thể nói ra lí do, một lí do hết sức ngớ ngẩn rằng đây là lần thứ ba em vẽ người mà chỉ một lần vẽ tượng.

ngày thứ 6 cũng là ngày cuối cùng... mình đã vẽ và đã vẽ... một bức tranh hoàn toàn cho riêng mình, và mình buông bút khi trời đã bắt đầu chiều muộn... gói gọn bức tranh trong tay và lặng lẽ ra về.



mình vẫn còn nhớ đến cảm giác nhói đau như xé nát cả cõi lòng vì cảm thấy bất lực...

cảm giác chỉ muốn bỏ cuộc để mà dừng bước, cảm giác quay đầu và bỏ chạy.

mình đã vẽ đến kiệt sức, đến mỗi đêm, mẹ là người nằm bên cạnh để xoa bóp tay phải của mình cho đến lúc mình mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

mình đã nhìn sự vất vả của anh trai vừa đi làm vừa phải đưa đón mình đi học hàng ngày...

và bất lực...

vì thế mà mình đau đớn...

con đường con đã chọn nhất định là con đường của chính con

dù có khó khăn thế nào cũng không được dừng bước mà quay đầu

cho dù có hèn nhát nhưng cũng phải biết gạt hết tất cả mà bước đi qua nó, để con đường tiếp theo là con đường của ánh sáng tươi đẹp.



mình còn nhớ 1 tuần ôn thi ấy dài và vất vả gấp đôi 12 năm học của mình... nó thật đáng nhớ...

1 tuần mình đã yếu đuối lén mẹ nhiều đêm vừa làm bài vừa khóc.

1 tuần vừa học vừa nhìn những người bạn tài năng mà không cầm được nước mắt

1 tuần mình chỉ vẽ và vẽ, tay và cổ, cả thân người rã rời như mất hết sức lực.

1 tuần đủ để cho mình thấy tất cả sự vất vả mà con người khi muốn thực hiện một giấc mơ.


và vì thế mình đã từng nghĩ đến trốn chạy, mình đã trở về nhà, hàng ngày dùng chính bàn tay mình để vẽ ba...

nhưng đó là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc, ba là người mẫu mà mình thấy đẹp nhất, là người mẫu mà mình muốn vẽ nhất, không phải là những người mẫu xa lạ, càng không phải là những người bạn đồng hành lạnh lùng và lạ lẫm...


ngày thi trở về, mình nhe răng cười nhìn mẹ. mẹ luôn hỏi tại sao người ta thi xong thì thở dài lo lắng còn con lại cười tươi như không có chuyện gì như thế kia.

và tôi chỉ cười

vì tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác thất vọng, lo lắng, bất an, căng thẳng, mệt mỏi... tất cả đều gói gọn trong 1 tuần ấy... cảm giác ấy đã quá lớn đến nỗi không còn gì có thể làm tôi sợ hãi hơn...


cuộc sống là như thế, khi đã trải qua mới biết cái sắp tới tương tự tầm thường thế nào... nhưng nếu cái sắp tới là cái chưa từng biết đến lại là một chuyện hoàn toàn khác...và để rồi cái tương lai ấy trôi qua cho một hiện tại kế tiếp lại là một câu chuyện khác nữa.


nếu ai đó hỏi tôi vì sao đậu được đại học, tôi cũng chẳng thể nào trả lời cho câu hỏi hoàn mỹ ấy...

vì tôi chỉ nhớ, hàng đêm mẹ nắm tay tôi và xoa nhè nhẹ để tôi có thể ngủ ngon, hàng ngày anh trai tôi chở tôi băng qua từng con đường đến lớp, và ba tôi là người mẫu xinh đẹp nhất đã ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ hàng ngày cho tôi vẽ.

chỉ như thế thôi...



nếu lại đứng trước một sự đổi thay, cách duy nhất là phải chấp nhận mà đối diện, có như thế con người mới có thể trưởng thành mà bước tiếp chặng đường dài như một lịch sử, lịch sử cuộc đời của một con người...



mới đó thôi, đã gần 2 năm trôi qua...

nhìn những bó hoa rực rỡ và nụ cười hạnh phúc của các anh chị sinh viên ngày tốt nghiệp sáng nay, tôi đã tự nhủ lòng phải cố gắng biết bao. vì tôi muốn một ngày nào đó, tôi trong bộ lễ phục, tay cầm bó hoa từ chính những người yêu thương của tôi gửi tặng...


có lẽ đó là một tương lai mà tôi hằng mơ đến.


khi ước mơ đó thành hiện thực, tôi sẽ lại tiếp tục kiếm tìm để mơ một ước mơ khác.


những ngày qua trong cái gác nhỏ chật hẹp, với gió từ cái quạt máy quay vù vù, những bản vẽ, mẫu thiết kế... tôi mới thấy mình khó thở biết bao khi bỗng dưng lại nhớ đến những ngày xưa cũ...


tình cờ đến gần bên của sổ, đẩy nhẹ chiếc cửa kính, tôi mới cảm nhận một làn gió trời mát dịu thổi qua, bất giác mắt nhắm nghiền và tâm tí chợt hiện lên câu hỏi...

mình đã bỏ quên điều gì rồi chăng?

có lẽ mình cần có bạn, cần có những cuộc dạo chơi bên ngoài

mình cần không khí, chính xác là thế...


mình có lẽ sắp thành một con mọt, con mọt mộng mị âm u...


đầu óc dạo này thật tệ rõ ràng là nhớ mua đến 20 tờ giấy, thế mà giờ nhìn lại chỉ 10 tờ là sao? đang vẽ lại hết giấy, trời quả thực không thương mình mà...

haiz...không biết có kịp không đây?



thôi thì phải nhủ lòng là cố lên thôi!


mình cần một người bạn cùng phòng quá!

sắp phát điên sad(




-------------------------


tôi không biết tác giả câu chuyện này muốn nói về thứ tình cảm gì giữa Mike và Brian... nhưng tôi chỉ thấy 1 điều rằng họ yêu nhau, Brian cần Mike hơn bất cứ ai, và Mike thì không bao giờ rời khỏi Brian được dù cho phía trước có là một con đường đầy hoa và hạnh phúc.

nhưng rốt cuộc giữa họ có thứ tình cảm đi trước cả tình yêu, đó là tình bạn. giờ tôi mới biết rõ tình bạn thân quan trọng hơn tình yêu gấp cả trăm ngàn lần.

dù là Strainght, là gay, hay lessbian... tất cả..nếu là bạn thân thì không được.

đã là bạn thân thì không được là người yêu, nếu làm người yêu thì phải chấp nhận đánh mất tình bạn và cho đến khi mất luôn một người bạn.

cái giá phải trả cho việc yêu bạn thân mình là sẽ mất người đó mãi mãi...

nhưng đôi khi thấy có đáng hay không Mike? nhẽ ra anh đã phải chạy thẳng lên máy bay để cùng người có thể đem đến hạnh phúc cho anh sống một cuộc sống ở một chân trời mới đầy màu sắc. Nhưng rốt cuộc đến đoạn đường cuối cùng chỉ chờ anh bước một bước để rẽ ngã thì anh lại chọn nhận cuộc điện thoại để rồi quay lại con đường có Brian...

nhưng có lẽ tác giả có cái lí của tác giả khi quẻ bói của người phụ nữ huyền bí đã cho anh cái tên của một tình yêu không thể rời khỏi. Dù anh có muốn trốn chạy, dù co thể anh cũng đã yêu người khác nhưng trái tim anh vẫn ở lại bên Brian... mãi mãi cũng không bao giờ thoát khỏi.


đoạn cuối khi cậu bé Justin bị đánh vào đầu mà bất tỉnh em lại thấy đau xót cho việc anh nhấn nút chọn trả lời từ cú điện thoại của Brian

và anh đã quay lại. Nếu như Brian sẽ yêu Justin thật thì anh sẽ ra sao đây? 16 năm đợi chờ, anh lại tiếp tục đợi chờ mà theo lời của Brian là yêu nhau mãi mãi sao?

anh chỉ là một nhân vật do sự tưởng tượng của chính tác giả tạo nên nhưng sao lại làm em đau lòng như thế?

có lẽ em biết lí do, vì em nhớ người ấy, anh và người ấy thật giống nhau, đem đến cho người khác cảm giác ấm áp, cảm giác muốn được bảo vệ anh và cả cảm giác xót xa đau đớn...

người ấy cũng đã nói, có lẽ nên quên đi những hồi ức của quá khứ để tạo nên những kí ức mới cho hiện tại và tương lai. Anh cũng thế, cũng đã chọn con đường tương lai rực rỡ cùng một người yêu thương anh chân thành nhưng rốt cuộc con đường ấy không có Brian, và nếu thiếu đi Brian, con đường dù có đẹp thì còn gì ý nghĩa?

người cũng thế mà thôi, nếu chọn quên đi để tạo dựng tuong lai hoàn toàn mới, liệu có thể được hạnh phúc khi thiếu đi thứ quan trọng nhất cuộc đời hay không?


nhan vật chính là Justin và Brian, họ là 1 cặp được chính các fan yêu thích nhưng đối với em mà nói anh mới là nhân vật chính xuyên suốt tất cả các nhân vật lại với nhau trong suốt 22 tập lại chính là anh Mike àh...

không biết em có cảm nhận đúng hay không..nhưng có lẽ Justin là một tương lai mới của Brian để anh ấy làm lại cuộc đời, còn anh là một người mà anh ấy không thể nào quên được dù có cố gắng đến bao nhiêu..

vì Brian cũng yêu anh như anh yêu anh ấy

vì Brian là người bạn tốt nhất của anh và anh là người bạn tốt nhất của Brian nên hai người mãi mãi không thể đến với nhau.

em không hiểu dụng ý của tác giả ở cuối tập 22 là gì... đến bây giờ em cũng không hiểu rõ, tại sao trong trí nhớ và hình ảnh của Brian lúc Justin bất tỉnh không phải chỉ có ảnh và Justin chạy cùng nhau mà trong đó lại có cả anh, cả 3 người...


bất cứ ai trong các anh cũng đều có một tình yêu rất đẹp rất đáng trân trọng.

một tình yêu đẹp cũ cũ mới mới, quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi không bao giờ được kể đến, nhưng mỗi khi nhắc đến lại cảm thấy vừa ấm áp vừa xót xa.

một tình yêu chớm nở theo từng ngày vì sự nhiệt tâm của tuổi trẻ đã cảm hoá được con quỷ dữ trong con người một tay chơi, một tình yêu đại diện cho tương lai và hạnh phúc.


nếu Brian hạnh phúc thì anh cũng hãy tự giải thoát cho mình đi phải không Mike?


người cũng vậy... đừng suy nghĩ nhiều về việc mình phải làm thế này thế kia, cũng như việc lấy chồng lấy vợ, người đời thường bảo đến tuổi phải thế... nhưng đó là người đời, chúng ta cứ là chính chúng ta có được hay không? anh không muốn thì cũng không nhất thiết phải làm, không thích thì đừng làm, vì nếu làm rồi cũng sẽ bỏ dở mà thôi, hãy làm những việc mà chính bản thân anh cần, đó mới thật sự là anh..




hi vọng tất cả đều tốt đẹp, kể cả bản thân mình...

cố lên nào....









Câu trả lời ...không ở ngày hôm nay...cơ hội....=__=

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28