My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

đông muộn...

ngày 770..




tiếng phong linh đung đưa nhè nhẹ miên man bên cửa sổ, ngoài trời những cơn gió dìu dặt vuốt ve nhau thoáng chút hững hờ vô tình qua ngang ánh mắt..cứ thế, cơn gió tháng 12 cứ thổi suốt, bầu trời nhàn nhạt tản mác không chút nắng và cơn mưa lập đông cũng thôi không còn rơi nữa...

_này đóng cửa lại mày! tao lạnh.....

_ờ...trời nóng mà mày....

_hâm àh?! mùa này là mùa gì mà mày nóng! đóng nhanh! tao sắp thành xác ướp rồi nà...hừ hừ


con bạn cùng phòng cứ cằn nhằn mãi bên tai tôi về cái tiết trời tươi đẹp này...ừ thì tôi thấy nó đẹp...

một nỗi nhớ cuộn trào dâng lên nghẹn ngào trái tim , tựa hồ như đau đến tận tâm can.


tôi đã không còn có thể khóc cho mối tình đã tan vỡ nhưng nơi khoé mắt chợt nóng hổi và cay cay

mùa đông năm ấy, tôi và anh bước bên nhau thong dong trong buổi chiều đầy gió cùng nụ cười mãi mãi khắc ghi

mùa đông năm nay, tôi gục đầu bên cửa sổ ngắm nhìn những cơn gió đuổi bắt nhau và ngắm nhìn linh hồn tan vỡ như những bong bóng nước ngoài khơi trong câu chuyện cổ tích nàng tiên cá ngày bé tôi thường hay kể anh nghe...câu chuyện của một người con gái yêu một chàng trai nhưng đã không thể nói với chàng rằng, tôi yêu chàng biết nhường nào...để đến khi câu chuyện tình mãi mãi chỉ là những bong bóng vỡ nát chôn sâu ngàn dặm đại dương xa xôi.


tôi vớ lấy chiếc áo khoác màu xanh rêu và lao vội ra khỏi căn phòng buồn tẻ, bước xuống những bậc thang vòng vèo xoăn tít. Lao mình vào dòng người vẫn lặng lẽ bình thản bước đi trên con đường vắng đầy gió bụi và thi thoảng một chiếc xe chạy vội qua lay động mạnh lớp gió vô tình đi ngang tạo nên những âm thanh lạ lẫm....

nhìn nơi phía ghế đá công viên, không một bóng người, tôi biết sự vội vã của mình thật vô nghĩa, tôi đang đợi anh? hay tôi lại nhầm tưởng rằng anh đang đứng đợi tôi để trao cho tôi ly kem ngày đông của lời hứa còn sót lại?


_Em cũng sẽ như thế chứ?

Chiếc diều đang chao liệng thì bị anh cắt đứt dây bay vút chao đảo trên khoảng trời vô định. Ánh mắt anh xa xăm như gửi gắm tất cả điều thầm kín vào cánh diều kia đang mải miết trôi về nơi xa xôi.

_như thế..? anh muốn nói con diều này sao?

Ánh mắt vẫn như thể nuốt chửng cả bầu trời chứa đựng cánh diều ấy, anh vẫn không chớp mắt nhìn theo.

_uhm...

_nếu được tự do như thế sẽ thật tốt, sẽ có thể bay, sẽ được đến với khung trời mới mà không có sự ràng buộc nào...nhưng....

Anh quay lại nhìn tôi dò xét

_nhẽ ra...anh không nên cắt nó đi..

nói xong tôi quay đầu đi thẳng để mặc anh ngẩn ngơ nhìn theo.

đối với một con bé 15 như tôi mà nói, tôi không thích sự ràng buộc, nhưng cũng ghét bị người ta bỏ rơi, như cánh diều kia, nó quá mỏng manh yếu đuối giữa cơn gió đông lạnh này, nó sẽ bị xé rách và rơi xuống ở một nơi nào đó mà chỉ có chúa trời mới biết được...

đối với một cái đầu của con bé 15 khi ấy mà nói, chỉ nghĩ được như thế mà thôi.





thứ âm nhạc dịu dàng chảy liền mạch bên chiếc phone trên tai tôi, đôi mắt nhắm hờ và lưng dựa vào gốc phong đã trụi lá, ngước nhìn bầu trời và hai cô cậu nhóc đang thả diều

_này em, đừng làm bay diều mất nhé!

_không! em sẽ giữ chặt nó, không bao giờ thả ra đâu

_ngốc, lúc về ăn cơm thì phải thả nó ra chứ

_không chịu, cả đi ngủ em cũng sẽ mang theo, nó là diều anh tặng sinh nhật em mà, em thích nó lắm

_nhưng mà...em cũng phải thả nó ra, diều cũng muốn được nghỉ ngơi chứ, phải không nè?

_thế ạh? vậy em sẽ để nó nghỉ ngơi!


chiếc diều của em

chiếc diều của anh

đã gấp lại tựa bao giờ, vĩnh viễn yên nghỉ không bao giờ có thể bay vút được nữa..

lại thả mình vào giai điệu của những nốt nhạc dở dang, cơn gió se se lạnh khiến tôi thoáng rùng mình



_trong nhà có mẹ anh là thương em nhất đấy!

_sao em biết được?

_tất nhiên rồi, người ngoài nhìn vào còn biết! bác đối xử thật tốt với em

_anh không nghĩ thế! trong nhà không phải mẹ anh là người thương em nhất đâu

trong phút chốc cả hai cùng im lặng nhìn nhau mỉm cười

một con bé 15 đủ hiểu câu nói ấy của anh là vô tình hay cố ý

và một con bé 15 đủ cảm nhận được trái tim lúc ấy đã vô tình lỗi mất một nhịp.



_Ồ! Trời có dấu hiệu mưa kìa!

-đâu anh?

_đấy, mây quần vũ, có lẽ cũng sang đầu xuân nên trời biến chuyển đấy, ta nên về nhà thôi, anh đưa em về nha!

_không, vào quán đằng kia làm tách cà phê nóng rồi về sau nha anh! thời tiết này mà như thế thì thật hạnh phúc...

_ừ, vậy mình đi



đôi tình nhân nắm chặt tay nhau bước vội qua con đường vắng, chiếc máy nghe nhạc cũng đã hết sạch pin, ôi một đứa con gái lại ngủ quên trên ghế đá công viên thế này, con bạn ở nhà mà biết được chắc nó sẽ lải nhải cả tháng quá

một chút kí ức
một chút nhớ thương
hoà lẫn bên thứ thanh âm tràn du dương dịu dàng
và thoang thoảng mùi của gió

âm nhạc tắt đi đưa tôi về với thực tại, có lẽ trời sắp mưa thật, cũng đã 5h mấy rồi. tôi đưa tay lắc nhẹ chiếc đồng hồ và nghĩ đến ngày mai với cả đống bài tập thực hành vẫn chưa làm xong.

nhưng khoảng trống trong tôi không cho phép mình nghĩ lâu về nó, tôi lại dựa vào ghế đá và nhìn lên bầu trời đã nhuốm gọn màu đen cùng trắng đục.

tối nay có sao không nhỉ?

hâm thiệt rồi, trời sắp mưa làm gì có sao! thế có trăng không nhỉ?

tôi cười nhẹ và nghĩ mình có lẽ hâm như lời con bạn thật



_anh biết em luôn xem anh như anh trai....nhưng...anh....

ngước nhìn bầu trời lung linh trong ánh sáng muôn vàn tinh tú, tôi nhìn thấy vẻ lúng túng trên gương mặt anh, và rồi anh quay sang nhìn vào mắt tôi cười nhẹ

_anh nghĩ là anh....yêu em....

_.....

tiếng anh vang lên đều đều nhẹ tựa như tiếng gió tưởng như nếu không thể cố gắng nghe thì gió sẽ cuốn nó đi xa mất

nhưng một con bé 15 lúc ấy mà nói, dù có không biết gì thì cũng sẽ rõ rằng đó là một lời tỏ tình

anh khẽ đứng lại và ngước nhìn bầu trời

_câu trả lời...hãy cho anh vào tuần sau nhé!


nhìn bóng anh khuất lẫn trong ánh trăng mờ đục cùng cơn gió vờn nhẹ như mây

nhưng tôi biết rõ...trong lòng tôi đã không còn có thể nhẹ như thế, bình yên thoáng chốc vỡ tan và hoà nhịp cùng trái tim tôi, một chút run rẩy, một chút sợ hãi, và một chút gì đó lạ lẫm về anh

một con bé 15 có lẽ chỉ cảm thấy như thế mà thôi...



1 ngày,
2 ngày,
3 ngày...

và cứ thế, thời gian anh chờ đợi từ tôi cũng đã đến, tôi chỉ cảm thấy mình giống một kẻ trốn chạy, tôi bảo mẹ rằng nói con không có nhà khi anh đến tìm. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi nhưng có lẽ với khả năng của một người từng trải, mẹ không hỏi điều gì khác ngoài một cái gật đầu nhẹ.

thời gian là thứ có thể nuốt chửng mọi thứ và làm cho người chờ đợi phải gặm nhấm sự hụt hẫng trong tim

anh đã đến tìm tôi...

và ngày sau đó tôi đã tự mình đi tìm anh

một con bé 15 lúc ấy mà nói chỉ vì tự trọng quá cao mà nghĩ rằng: tôi không thấy anh nên lo vì thế mà đi tìm chứ chẳng phải tôi đang đợi anh từng giờ, lòng tự trọng của một con bé 15 lại cao ngất trời đến thế...


chiếc điện thoại reo inh ỏi kéo tôi về với thực tại

_mày đang ở đâu thế? về lẹ đi ăn mày! tao đói!

_mày ăn gì trước đi! tao đi chút rồi về!

_mày đi từ sáng sớm đến giờ mà chút nữa hả? về lẹ!

_ờ...vậy đợi đi, tao đang ở xa lắm!

tút tút tút



_con! cậu ấy bị tai nạn! con mau đến bệnh viện đi!!


tai tôi ù đi và không còn cảm giác về thế giới xung quanh nữa, nhớ đến lúc ấy mà nói...tôi chỉ biết mình đã chạy rất nhanh với đôi chân trần không một chiếc áo khoác giữa mùa đông rét buốt, mùa đông năm ấy lạnh lắm, cái lạnh của nó như cứa nát da thịt tôi, cơn gió tạt thẳngvào mặt tôi khi mải miết chạy trong nỗi sợ hãi bất an vô định, trái tim tôi cơ hồ như ngừng đập, chốc chốc lại có cảm giác như vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh như những bong bóng nước trôi dạt theo gió...


ngọn lửa thiêu cháy thân xác anh, đưa tiễn linh hồn anh về một miền xa thẳm, nơi tôi không thể nào chạm tay đến được, và ngọn lửa ấy cũng đã mang linh hồn vỡ tan của tôi theo cơn gió ngoài kia mất rồi...

tim tôi đã không thể đập rộn ràng như lần đầu anh nói yêu tôi

tâm hồn tôi đã không còn thanh thản bình yên như ngày tôi và anh bước nhẹ bên nhau trên con đường đầy nắng ấm mong manh, sau những buổi tan trường đầy nụ cười

và tận sâu trong đáy lòng tôi chỉ còn sót lại niềm ám ảnh day dứt cho một lời nói yêu muộn màng


tôi còn có thể khóc được nữa khi mất anh?

không, tôi có thể khóc chứ, tôi vẫn có thể có bạn trai khác cùng những lời yêu cháy bỏng, những cuộc vui, những nụ cười và dòng đời đưa tôi bước đi...


cho đến ngày hôm nay, cơn mưa mang mùa xuân đến, đông lạnh lùng đang dần dần trôi ngang đầu tôi hờ hững.
nhưng mãi tận hôm nay, một con bé đã 22 tuổi vẫn không thể nào quên, kí ức của lần đầu tiên biết yêu, và kí ức ấy đã mãi mãi trở thành niềm ám ảnh của cuộc đời này. cơn mưa bắt đầu rơi nhẹ lất phất, lành lạnh...


_em thật bướng bỉnh, anh đã bảo không thích mùa đông rồi mà

_nhưng em thích!

_lạnh lắm! anh ghét cảm giác lạnh

_em thấy nó rất tuyệt mà, anh thử ăn một cây kem trong mùa đông này thử xem..sẽ rất ngon đó!

_tha cho anh đi! anh sợ lạnh đến mức có lúc đã nói với mẹ rằng anh mà chết hãy hoả thiêu anh đấy!

_đừng có nói gở! em ghét anh! chết gì ở đây!

_đừng giận! anh lỡ miệng mà!

_không chịu! anh ăn kem đi! không em sẽ giận không thèm nói chuyện nữa!


và như thế! vẻ mặt nhăn nhó của anh với cây kem lạnh ngắt giữa mùa đông là niềm vui duy nhất của tôi.



bốp

_này! mày bảo về ngay rồi còn đứng đây ngắm cái gì vậy?!

_ủa? sao mày biết tao ở đây? _ tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn với 3 cái áo xung quanh người và một chiếc mũ len trùm kín đầu đang nhăn nhó nhìn tôi.

_tao không biết mày ở đâu thì còn ai biết!

_ờ_ tôi cười nhẹ_ bạn tốt!!

_hừ! đi ăn lẹ, đói muốn chết rồi!

_khoan! mày cầm cuốn gì vậy? _ tôi bắt gặp một quyển sách trên tay nhỏ

_ Nàng tiên cá! con em tao nó đòi nên tao mua! mày cũng muốn đọc àh?

_ừa...không....

_truyện này buồn muốn chết! yêu cũng không nói được thật khổ, đến khi mất đi mà chưa kịp nói lời nào cũng chỉ là bi kịch mà thôi


mưa bắt đầu rơi lạnh lùng
nhưng nơi khoé mắt tôi lại nóng bỏng mặn chát

suốt bao nhiêu năm nay kể từ ngày anh rời khỏi tôi, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống tựa hồ như lợi dụng cơn mưa kia để che giấu, hay đã ẩn sâu trong tâm khảm trái tim nay lại bùng phát mạnh mẽ, nước mắt dâng trào sau những tháng ngày chảy ngược cùng cơn mưa hoà lẫn mùi vị của phôi pha

đúng thế!

có lẽ lòng tự trọng của tôi quá lớn, cái tự trọng của tuổi 15 vẫn còn vẹn nguyên nay đã được phá vỡ

lòng tự trọng cao ngất trời để rồi tôi mất anh mãi mãi

có lẽ ngày ấy anh đã đừng cắt cánh diều ấy thì tốt biết mấy

dù cho lòng tự trọng quá cao bắt em phải tự mình bước đi

nhưng khi không còn anh cạnh bên, em mới biết được thế giới trong em đã lặng im một nửa



ngày và ngày cứ thế trôi qua..hôm nay em lại bước trên con dường đầy mưa gió, nơi mùa đông năm ấy vẫn còn vẹn nguyên, thoảng lại chút lạnh lùng của ngày đông năm cũ...


_này... tao thích mùa đông!

_điên! lạnh và lạnh! chả có gì thú vị

_dù thế..tao vẫn thích


mùa đông lạnh lùng tàn nhẫn đã mang anh đến bên tôi và cũng tự tay mang anh rời tôi mãi mãi

nhưng tôi vẫn thích nó vì tất cả hồi ức của tôi luôn gắn liền với mùa đông

mà những hồi ức ấy mãi mãi là hơi thở của tôi, để tôi có thể bước tiếp

và để tôi tự do

giữa bầu trời có đôi tay anh

cứ thế mà bước đi cho đến tận cuối con đường








viết tặng cho em! ^^...dù bài văn này không giống hoàn toàn với bài của em nhưng hi vọng em sẽ đọc nó.. đây chỉ đơn giản là một câu chuyện đan xen giữa hồi ức và hiện tại, câu chuện được ngắt đoạn như chính trí nhớ của nhân vật..

cuộc sống là phải thở...Picture of me and of you...of us

Comments

YongieKwon Saturday, October 16, 2010 12:51:35 AM

Nhưng theo nguyên văn thì là khi cô gái hay tin chàng trai gặp nạn thì mới nhận ra mình đã yêu chứ

channi21 Saturday, October 16, 2010 4:22:07 AM

thì đúng rùi! ^^ lúc hay tin đã chạy đến và như người vô hồn ấy! tình yêu trong này không rõ ràng vì đa phần là do trí nhớ của cô gái ^^..nó là sự hồi tưởng và không có đoạn kết, không nhất thiết phải nói ra nhưng người đọc cũng dễ dàng hình dung cô gái ấy đã yêu chàng trai..^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28