White Angel alone
Tuesday, January 11, 2011 1:05:34 PM
Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, tôi có thể bỏ ra tất cả những gì mình có... chỉ để cống hiến, chỉ để giúp sức, và chỉ để họ mỉm cười... Đặc biệt chỉ để cho họ nhìn thấy sự tồn tại nhỏ nhoi của tôi dù chỉ là một chút ở trong trái tim họ....
Nhưng những gì tôi thêu dệt, những gì tôi pha trộn màu sắc xinh đẹp để vẽ nên, những hạnh phúc ngọt ngào mà tôi nghĩ mình có được, tất cả chỉ là một giấc mơ hoàn hảo...
Từ lúc bước chân vào thế giới này, tôi đã nghĩ mình tìm thấy tình yêu, tôi đã tưởng mình tìm thấy hạnh phúc thật sự trong suốt 17 năm tìm kiếm trong vô vọng.... Và tôi nghĩ mình đã có những điều đẹp dịu dàng ấy....
Nhưng tất cả chỉ là thứ hư vô, một thứ hư vô trong tưởng tượng quá hoàn hảo, quá đỗi ngọt ngào, để rồi đến lúc nhận ra, tất cả lại đắng cay thế này....
Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba... và nhiều lần như thế... hết người này, lại đến người khác, họ không bao giờ và đã chưa bao giờ chấp nhận tôi, chấp nhận những tình cảm thật sự trong tôi. Có chăng chỉ là những cái gật đầu qua loa, hay những lời ậm ừ an ủi... Dù biết trong lòng họ, không bao giờ cảm thông và thấu hiểu...
Tôi đã làm gì sai?
Ngoài việc nói ra những điều bản thân cảm nhận, ngoài việc muốn sẻ chia và được chia sẻ, ngoài việc được lắng nghe và được trút mọi ưu tư muộn phiền....
Nhưng cái cuối cùng tôi nhận được là những cuộc cãi nhau không đến hồi kết, những lần tranh luận nhàm chán vô vị, những mối bất hoà không bao giờ còn điểm hẹn...
Tôi đã tự tay mình xoá đi tất cả cảm nhận và niềm mong mỏi tôi muốn gửi đến những người yêu thương, cảm giác phải xoá đi những gì mình viết, cảm giác phải xoá đi những gì mình cố gắng làm ra...
Tôi đã thật sự mệt mỏi vì chúng, tôi mệt mỏi vì bản thân mình kém cỏi, đã không thể làm cho họ hiểu được con người tôi, mỗi chuyện tôi làm, mỗi lời tôi nói, tôi lại chỉ làm cho họ nghĩ rằng tôi là 1 đứa trẻ mãi mãi không bao giờ trưởng thành....
Sống đến 20 tuổi - sai lầm không ít nhưng học được cũng phải tương tự sai lầm... chẳng lẽ chừng đó ko đủ để tìm riêng cho mình 1 tiếng nói?
Tôi đã nói rất nhiều, tôi đã cảm nhận thật nhiều, và tôi đã về ngôi nhà ấy, nơi tôi xem là tổ ấm, nơi có người tôi yêu quý, nơi tôi tự hào là một gia đình...chỉ để sẻ chia cảm xúc trong tôi, chỉ để tìm kiếm niềm cảm thông và sự thấu hiểu sâu sắc...
Nhưng nhìn qua lại suốt cả chặng đường không dài nhưng cũng không hề ngắn, 3 năm qua tôi đã nhận được gì? một bài cảm nhận cũng không nhận được 1 dòng trả lời để cùng sẻ chia, một bài viết từ trái tim mình cũng bị chửi bới là "đạo đức giả, sẽ bị xã hội đào thải"
Sống trong ngần 20 năm trời giờ là lần đầu tiên tôi nhận được 3 từ đạo đức giả, có lẽ là kết quả cho cả một chặng đường dài tôi luôn cố gắng vì người khác như thế này sao?
Có thể họ cho rằng tôi đang chấp nhặt một đứa còn nhỏ hơn cả mình, nhưng họ có hiểu cảm giác trong tôi khi nhận được những lời nói ấy từ người mà mình yêu thương, từ người mà mình đã trân trọng như giọt máu gia đình. Nếu là họ, một ngày nào ấy, một người bạn thân, một người em gái hay một người chị đến trước mặt họ và nói rằng " đạo đức giả", thì họ sẽ như thế nào? Có ngồi đó mà bình tĩnh để phán xét hay im lặng không quan tâm để chứng tỏ mình trưởng thành?
Tôi nghĩ là không... Không bao giờ như thế cả, hoạ chăng người đó bị mất cảm giác, quá vô tâm, vô tình..
Nhưng tôi đâu phải loại người vô tâm đến mức không cảm nhận được gì...
Hay tôi phải lừa dối bản thân rằng, người nói câu ấy không có ý gì, chỉ là vô tình, chỉ là trẻ con, chỉ là bộc phát?
Nhưng người ấy là người tôi đã rất yêu quý và mến thương, thì tôi phải làm sao đây?
Và phải chăng đó cũng là lời nói mà nhiều người còn muốn nói với tôi nhưng chưa dám nói?
Khi mọi điều ngọt ngào nhất tan biến, chỉ còn lại trong tôi sự trống rỗng vô tình...
Suốt 3 năm qua, tôi đã sống thật hạnh phúc, đã thật tự hào khi nói rằng, tôi là 1 White Angel trong số những White Angel còn sót lại trên trái đất này, nhưng tôi đã không được tự nhận mình là như thế, tôi cũng chỉ là một fan như bao fan khác, từ White Angel muốn nói ra phải nhìn họ, phải nhìn xung quanh, phải xem xét kĩ lưỡng, phải tính toán kĩ càng... Lúc ấy mới được nói ra...
Thế thì mệt mỏi quá...
Thế thì nhạt nhẽo quá....
Suốt 3 năm qua, tôi nhìn lại, và tôi nhận ra làm một White Angel không hề hạnh phúc như sự dối gạt trong tôi, tôi đã lừa dối bản thân mình, nói rằng mình hạnh phúc vì mình là White Angel, nhưng 2 chữ thiêng liêng sáng trong ấy đã và chưa bao giờ là của tôi... Tôi đã và chưa bao giờ là 1 WA thật sự...
Ngôi nhà ấy..cũng đã và chưa bao giờ là của tôi...
Họ cũng đã và chưa bao giờ là gia đình của tôi....
Tôi không có nhà, tôi không có nơi để về trong thứ tình cảm ngốc nghếch này...
Tôi chỉ là một người bước ngang qua tổ ấm của họ, dừng chân ghé lại, để rồi đến một lúc cũng phải cất bước ra đi...
Có lẽ ngay từ đầu đã thế thật, lời những người bạn thân đã giành cho tôi " mày hoàn toàn là người cô độc"
Tôi là thế, 17 năm trước vẫn thế, và suốt 20 năm qua vẫn như thế, Tôi mãi mãi là một người cô độc...
Tôi có lẽ thích hợp với tự do, với độc lập hơn....
White Angel....
Tôi đã rất muốn và rất muốn tự hào nói với tất cả mọi người điều đó
Nhưng sự thật lại quá khắc nghiệt với tôi, hai tiếng ấy thật không dễ gọi tên, hai tiếng ấy thật khó để nói nên lời...
Họ.... đã chưa bao giờ hiểu tôi, một chút thôi cũng không hề. Họ cần tôi vì tôi cần thiết cho ngôi nhà của họ, họ cần tôi vì tôi nhiệt tình và tâm huyết.
Nhưng tất cả cũng chỉ đến thế mà thôi...
Khi những bài cảm nhận của tôi lại bị xem là spam cho nhiều bài viết, khi những comment của tôi để cố gắng cho ngôi nhà ấy nhộn nhịp lên lại bị coi là thừa thãi...
Tất cả nỗ lực của tôi đến cuối cùng cũng vỡ tan thành hàng nghìn mảnh không bao giờ chắp vá lại được nữa...
Và trái tim tôi cũng thế, lần thứ hai trong cuộc đời nó lại tự mình đóng chặt lạnh lùng....
Tôi đã lo sợ điều đó xảy ra biết bao, tôi đã mong rằng nó đừng bao gờ tái diễn khi đã một lần đóng lại, nhưng những mong mỏi nhỏ bé ấy cũng đã không hề tồn tại, không bao giờ thành sự thật...
H.O.T là chìa khoá, cho tôi cuộc sống thứ 2 sau 1 lần đã chết, H.O.T cho tôi được làm một người biết yêu thương sau những tháng năm dài lạnh lẽo, H.O.T đã cho tôi tất cả và tất cả để tôi trở về là một con người biết đến nhịp đập trái tim....
Và vì điều đó tôi đã thật sự cố gắng giữ lấy, cố gắng hết sức mình, đến nỗi có những lúc bản thân cũng thay đổi, chỉ để giữ chiếc chìa khoá ấy thật chặt trong tay....
Nhưng bao hi vọng giờ đã tan thành bọt nước, bao niềm tin sụp đổ và vỡ vụn, chiếc chìa khoá ấy mãi mãi không bao giờ tìm lại được...
Tôi đã yêu họ, yêu họ chân thành sâu sắc....
Nhưng dường như tôi đang vô hình với họ....
Và tôi có lẽ cũng đang dần biến mất.
Khi trái tim đã không còn thì linh hồn cũng trống rỗng...
Tôi lại là tôi....
không bao gờ có thể đổi thay, không bao giờ có thể tạo nên vận mệnh cho riêng mình... Vì vận mệnh của tôi đã được an bài... Tôi luôn luôn là người cô độc.
Có lẽ tôi phải nhìn thấy sự thật từ 1 năm trước, nhưng bản thân tôi đã luôn tự lừa dối, đã luôn tự cho mình chút niềm an ủi, nhưng lừa dối bao giờ cũng chỉ là sai lầm, sai lầm này mắc nối sai lầm khác cho đến khi chỉ còn chiếc hộp chứa đầy gút mắc không bao giờ có thể tháo gỡ, tôi lại đóng chiếc hộp ấy và cho vào lãng quên...
chỉ để sống tiếp...
Tôi đã từng là một con người cố chấp, tôi yêu Choti và chỉ một mình Choti, trong mắt tôi không bao giờ có những ai khác ngoài Choti và họ...
thậm chí có lúc tôi đã từng nghĩ rằng Choti là tất cả cuộc sống cho tôi và họ là tất cả niềm vui và hạnh phúc mà tôi có được...
Nhưng cho đến hôm nay, vật dụng còn có thể thay đổi, huống chi tôi chỉ là một con người... Tôi để mắt đến Idol khác, nhưng không phải vì họ làm tôi chú ý đến như Choti, cái tôi nhìn thấy ở họ là Choti của 10 năm trước, là lúc tôi chỉ là một đứa trẻ, là lúc tôi không hề biết đến họ tồn tại, nhưng lại là lúc năm con người tôi yêu thương đau khổ và chịu nhiều đắng cay...
Tôi đã từng nói, nỗi buồn lớn nhất trong tôi chính là biết họ quá muộn màng, nỗi buồn lớn nhất trong tôi là một fan mãi mãi bị coi là mem mới, là 1 fan trong số hàng nghìn fan...dù cho cố gắng thế nào cũng không thay đổi được điều đó... chỉ là 1 đứa trẻ không bao giờ trưởng thành.
Và nỗi buồn day dứt tôi mãi đó chính là sự thật 10 năm trước của họ lại không bao giờ được nói ra, cho đến tận hôm nay...
Tôi ganh tị với Cassiopeia, với DBSK... Họ làm và họ đã làm. Họ minh chứng cho cả thế giới biết họ đang khó khăn, họ vạch trần tất cả sự khủng khiếp nhất sau ánh đèn sân khấu phồn vinh. Họ biết nguyên nhân thần tượng mình tan rã, và chính thần tượng của họ cho fan nhìn rõ họ như thế nào....
còn với tôi, tôi biết 5 người khổ thật đấy, tôi biết tình yêu của tôi đã trải qua khó khăn thật đấy, tôi biết muốn thành công như hôm nay năm người mà tôi yêu thương đã phải trải qua bao nhiêu nước mắt và mồ hôi thật đấy...
Nhưng nếu nói ra, thì tôi biết đó là khó khăn gì? đau khổ gì? Nguyên nhân vì sao và vì sao?
Vậy rốt cuộc tôi đã chẳng biết gì về họ cả, tôi chỉ được nhìn thấy họ cười qua màn ảnh, qua những bức hình, họ nói, họ cười, họ hát.. trong những bộ trang phục lộng lẫy, trong ánh đèn sân khấu chói loà...
Tôi chỉ biết đến thế.... Tôi đau khổ vì điều đó... Tôi ganh tị với DBSK và Cass là vì thế...
Nhưng nếu nói ra những điều này, tôi lại bị cho rằng mình thay đổi, mình ba hoa hay đạo dức giả, hay đạ loại là xu nịnh viễn vông....
Tôi xu nịnh được ai đây? Tôi là một fan của Choti, người tôi nên lấy lòng phải là White Angel mới đúng, cả khi nhận mình là White Angel để viết, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong tôi...
White Angel... Đến bay giờ tôi đã thật sự đau dớn vì nó, chỉ vì 2 chữ ấy mà tôi đau đớn...
có lẽ là một White Angel ngay từ đầu đã không là hạnh phúc với tôi, để đổi lại 2 chữ ấy tôi đã rơi bao giọt nước mắt và bao lần tan nát trái tim vì không nhận được cảm thông...
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự tưởng tượng, tất cả chỉ là tự suy nghĩ, tự sướng hay đại loại là dối mình và dối người....
Tôi đến rốt cuộc là vô tâm hay có tâm?
Thôi thì đến đây được rồi, tôi đã từng hạnh phúc khi nghĩ mình là White Angel, nhưng tôi đã và chưa và sẽ không bao giờ là một đôi cánh trong thế giới ấy...
Tôi sẽ lại là tôi, bước đi trên con đường đã chọn và cô độc...
Mãi mãi không có nơi để tôi trở về, không có người đồng hành để nắm tay tôi mỗi khi cất bước, cũng không hề có giọt nước mắt xót xa cho sự ra đi của tôi...
Tôi không có gia đình....
Tôi sẽ lại lang thang qua nhều nơi khác, ở nơi này nói 1 lời, nơi khác nói một lời, rồi lại quên đi... là 1 fan kpop, nghe đủ thể loại nhạc, nhìn đủ loại ca sĩ, bàn luận vớ vẩn chuyện thời sự âm nhạc, rồi lại tiếp tục đi....
Tôi lại là tôi, lẻ loi và cô độc, ôm một mối tình thầm lặng, khóc những giọt nước mắt lặng im và bước đi đến nơi mà tôi không bao giờ biết đến bờ bến....












