My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

Yasha




http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V3dwqPz_gJ

Bi kịch Frankenstein


Từ những năm đầu thế kỷ 19, nữ văn sĩ Mary Shelly đã gây chấn động văn đàn khi tạo ra một con quái vật Frankenstein, là một quái vật kinh điển nhưng không do siêu nhiên, không do thần thánh tạo ra. Con quái vật này tạo ra bởi con người, bằng phương pháp vô tính. Sinh vật vô tính, có thể là một thành tựu lớn của khoa học, nhưng đối với nhân loại quả là một sinh thể không bình thường, thậm chí nguy hiểm. Nếu con người được sinh ra vô tính, họ chẳng có một mối dây liên kết nào với xã hội, chẳng nguồn gốc, chẳng gia đình, chẳng ràng buộc... và rồi con người vô tính hẳn có trái tim vô tình.



"Cậu dùng hết sức lực ôm lấy em "Änh thương em. Em vẫn là người quan trọng nhất...". Cánh tay đang ôm ghì buông xuống...Một thiên thần ra đi... Một con quái vật bị tiêu diệt mà không cần súng đạn...


Kết phim buồn... Trang nhật ký bị mất của nhà bác học Smith (người tạo ra Sei-Rin) tỏ rõ: lòng ích kỷ của con người mới đúng là con QUÁI VẬT!"


Sei và Rin, 2 con người được sinh ra từ vệc cấy ghép gen, 2 nhân tài của khoa học, 2 thứ quý giá của một cuộc cải cách, đồng thời trong mắt ngườ khác, họ cũng là những con quái vật đáng nguyền rủa.



lần đầu tiên xem Yasha, tôi chỉ nghĩ đó là một bộ phim như những bộ phim tôi đã từng xem, đơn giản chỉ là phim khoa học giả tưởng, 2 anh em sinh đôi từ trong một trứng, họ được cấy vào tất thảy các loại gen tốt nhất và hoàn hảo nhất, hai người hai bên đối lập và đến cuối cùng là những cuộc chiến vô nghĩa...


nhưng không, Yasha khiến tôi phải coi lại lần thứ 2, lần thứ 3, và thậm chí là lần thứ 4 khi lần đầu đã bấm nhanh qua những chi tiết. Một bộ phim không những chỉ là những cuộc chiến mà ở nơi ấy, tôi nhìn thấy được tình bạn trong tình yêu, tình yêu trong tình bạn, tình người trong quái vật và quái vật vẫn đang khao khát được làm người.


Sei...nhân vật xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, anh là một trong cặp song sinh được tạo ra từ những tiến bộ của khoa học, một con người hoàn hảo đến từng chi tiết như một con búp bê được tạo ra từ máy móc, ánh mắt buồn thương và lạnh lùng luôn hiện diện trên khuôn mặt anh từ lần đầu xuất hiện cho đến lúc nhắm mắt ra đi. Người con trai thiên tài ấy luôn hướng về tuổi thơ của 8 năm trước, khoảng thời gian 12 năm sống cùng một người mẹ và một cậu bạn thân có tên Moichi... hình ảnh bãi biển chiều hoàng hôn, hai cậu bé nắm tay nhau chơi đùa dưới nước, nụ cười hồn nhiên không vướng bận nỗi buồn... Ở đấy, cậu bé thiên tài Sei đã biết thế nào là hạnh phúc...





như lần Rin hỏi Sei anh có hạnh phúc không...


và như thế hình ảnh của 2 cậu bé dưới ánh hoàng hôn lại tái hiện trong tâm trí, thế rồi anh nhìn Rin với ánh mắt buồn xa xăm mà trả lời: có... tôi đã có 12 năm hạnh phúc...



Sei sinh ra và lớn lên như một đứa trẻ bình thường, có bạn, có mẹ, có tuổi thơ... cho đến năm 12 tuổi, tất cả dường như biến mất và Sei mãi mãi biến mất ở tuổi 12 ấy... những năm sau ấy khuôn mặt vô cảm lạnh lùng dường như đã là nhân dạng của Sei, cho đến ngày anh nghe được tiếng truyền âm từ xa mà chỉ có anh nghe thấy được...


đó là Moichan, người bạn tuổi thơ của Sei, là niềm hạnh phúc của Sei, là tất cả niềm vui và niềm khao khát làm người, là bến bờ bình yên của Sei, là kí ức ngọt ngào nhất mà anh đã bỏ lại từ 8 năm trước.








Moichan... một cậu bé với đô mắt mù loà ngay từ khi còn thơ bé, thứ cậu cảm nhận được là âm thanh, là những tiếng cười và teng61 thở dài của Sei, tiếng piano hàng ngày cậu vẫn thường hay đánh...


và cậu bé ấy, sau 8 năm, vẫn còn nhận ra được gọng nói của người bạn thân nhất... tiếng gọi Sei của cậu đầy ngạc nhiên xen lẫn chút hoang mang làm tôi cảm thấy như nhói lên trong tim. Và cái ôm chặt của Sei dành cho Moichan đầy niềm xúc động..





Moichan...tớ đã trờ về...




mỗi lúc ở bên nhau, Sei và Moichan như được sống trong một thế giới bình yên nhất, dù cho những khoảnh khắc ấy vô cùng ngắn ngủi nhưng lại là tài sản quý báu nhất trong trái tim Sei, ở bên Moichan, Sei biết nói, biết cười, biết yêu thương, biết mình là một con người...





gạt đi mọi tội lỗi trong suy nghĩ của Sei, dù biết sẽ nguy hiểm cho Moichan, nhưng tình cảm vẫn luôn vượt lên ý chí của anh, đoạn Moichan bị té trên đường anh đã quên tất cả mà lao ra khỏi xe để ôm chầm lấy Moichan...


lúc Sei giận dữ khi biết Ken- một người vệ sĩ của anh - đã từng bắn chết mẹ mình, Sei như hoá thành ác quỷ thật sự, dường như đã dùng dao cứa đứt mạch máu của Ken, nhưng bất chợt nhìn thấy Moichan, Sei như không còn sức lực, ánh mắt anh lại ẩn hiện chút xót xa, và anh vẫn là một con người... vì thế mới nói Moichan là người duy nhất khiến Sei trở thành một con người thật sự.


Sei quên đi mọi đau đớn và cái chết có thể đến bên mình để chạy thật nhanh đến bên Moichan, nhìn Moichan đàn bản nhạc mà ngày thơ ấu anh vẫn thường hay nghe, thời gian như lắng đọng lại khi khoảnh khắc hai người trao nhau cái ôm thật chặt.


"Trong cơn vật vã trước khi chết của Moichan, Sei không còn là một bác sĩ, một giáo sư, một anh hùng, một thiên tài, anh chỉ biết ôm lấy Moichan thật chặt, ôm cả nỗi đau đớn, bất lực của bản thân mình."


phải... Sei đã ôm Moichan thật chặt như thể sợ rằng nếu mình buông tay, tất cả tình người, tình yêu, hạnh phúc nhỏ nhoi trong mình sẽ tan biến.... thời khắc anh biến thành quỷ dữ là thời khắc Moichan vĩnh viễn mất đi...




chiếc còi âm trong tay nắm chặt, phần còn lại của Moichan thuộc về anh, anh đưa lên môi mình và hình ảnh của Moichan lại hiện lên trong tâm trí, lần cuối cùng, lời cuối cùng Moichan muốn truyền đạt cho Sei qua tiếng còi âm chỉ hai người hiểu được, 'chúng ta là một"... chỉ đơn giản 4 từ như thế thôi cũng khiến cho Sei đau đớn tột cùng mà ôm lấy xác Moichan đầy tuyệt vọng...


anh đã không cứu được Moichan
anh đã không cứu được tuổi thơ của mình
anh đã không cứu được niềm hạnh phúc mỏng manh của bản thân
anh đã không cứu được con người thật sự còn sót lại trong anh


anh biến mất và trở lại với hình dáng lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn...


một Sei không bao giờ giết người nay lại bắn súng vào người khác với gương mặt đầy vô cảm


một Sei chưa bao giờ nhẫn tâm như thế...


cho đến khi Ken, người vệ sĩ duy nhất, người bạn duy nhất còn lại cũng đã mãi ra đi, cái chết của Ken đã để lại trong Sei một hình dạng của quái vật, sự phẫn nộ, sự cô đơn và tuyệt vọng...
















Nói về Rin, một cậu bé lớn lên trong sự dằn vặt cả tinh thần lẫn thể xác... khác với anh trai mình, Sei được nuôi lớn lên từ người mẹ hiền từ, từ người bạn đầy tấm lòng nhân hậu Moichi... Rin lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông nội, bị đánh đập, bị coi là quái vật...cứ như thế nhân cách trong Rin hình thành hoàn toàn đối lập với Sei...



nhưng khi gặp Sei, Rin cười rất nhiều, cái ôm chặt của Rin dành cho Sei, ánh mắt đau đáu hướng về anh trai mình, cả sự ghen tuông với Moichi, tất cả đều chứng minh cho Rin rằng, cậu muốn anh trai mình yêu thương... cậu muốn duy nhất người anh trai luôn bên cậu...


Rin từng nói với Moichan... người đứng trước mặt anh có thể là Sei nhưng cũng có thể là Rin, người đứng trước mặt anh có thể đã là bạn anh và Sei có thể sẽ là người xa lạ với anh...


đúng như thế... nếu lúc snh ra, Rin được người mẹ của Sei nuôi, thì cậu đã lớn lên thật khác, không phải là một Rin ích kỉ, nhẫn tâm, vô cảm....


lúc Moichan chết đi, và không ai khác chính Rin là người gây ra điều đó, có thể người xem sẽ ghét Rin nhưng nếu quan sát kĩ ánh mắt của Rin qua làn khói thuốc, một nỗi buồn không tên được ẩn hiện qua đôi mắt xa xăm ấy...đau thương không khác gì Sei...



giây phút Sei rơi vào hố sâu tuyệt vọng dưới cơn mưa rào sau cái chết của Ken, anh như người vô hồn, nhắm mắt và buông tay, nhưng bất chợt hình ảnh của Moichan ngày thơ bé lại hiện lên trong tâm trí, hình ảnh Moichan dựa vào gốc cây Mima hoshi cùng câu nói: Sei..ý nghĩa của cây này là tôi muốn được thấy...





anh trở về, dưới gốc cây Mima hoshi, một chiếc hộp xưa cũ cùng 100 bức thư mà hàng ngày Moichan đã viết nên để mong chờ Sei trở về, anh ngồi đó, dướ ánh nắng vàng buồn, đọc từng bức thư, từng nét chữ... ảo giác về linh hồn của Moichan nắm lấy tay Sei, dịu dàng, nhẹ nhàng đã tiếp thêm sức mạnh cho Sei, để anh trở về tiếp tục cuộc chiến còn đang bỏ dở... Tưởng chừng như mãi mãi và mãi mãi, Moichan không bao giờ mất đi, vì Sei và Moichan mãi mãi là một như Moichan đã từng nhắn nhủ...



cuộc săn duổi của Sei và Rin, họ... hai người con của khoa học, hai anh em sinh đôi... khoảnh khắc họ chĩa súng vào nhau như cặp sinh đôi của huyền thoại Aztec... và rồi khi Sei chĩa súng vào trán Rin, anh bóp cò, khoảnh khắc Rin nhắm mắt đợi chờ một cái chết, thì bỗng nhiên, súng không có đạn... vì Sei đã lấy viên đạn còn lại ra từ lúc nào...


cái ôm thật chặt cùng lời nói yêu thương của Sei dành cho Rin, sau bao tội lỗi của Rin gây ra, Sei vẫn ở đó và ôm lấy Rin : Anh yêu em, em là người quan trọng nhất...luôn luôn là như thế...





vì Rin là người duy nhất cùng dòng máu với anh, vì Rin và anh sinh ra cùng một trứng, họ có mối liên hệ sâu sắc với nhau từ một sợi dây vô hình của thứ gọi là gia đình... mãi cho đến lúc ấy, hình ảnh trong ánh mắt bi thương của Rin mới nói lên tất cả, con quái vật mang tên Rin cũng chỉ là một đứa trẻ cần được thương yêu. Cái chết của Sei, lời nói yêu thương đầu tên và cũng là cuối cùng của Sei đã giết chết con quái vật trong Rin... không cần súng đạn, không cần những trận chiến, không cần thứ màu đỏ nhẫn tâm của máu... chỉ còn lại chút màu xanh dịu dàng quấn lấy tâm hồn Rin...


Ai nói họ hoàn hảo, ai nói họ là thiên tài không khuyết điểm, ai nói như họ sẽ có tất cả


Không phải là con người, không ưu việt, các tế bào không thể tái sinh, họ chỉ là những sản phẩm đầy khiếm khuyết.


đến lúc chết đi, họ cũng chỉ là những sản phẩm bất hạnh nhất thế gian... cô độc và bơ vơ...


ai đó từng nói nếu Rin là ác quỷ, thì Sei là thiên thần, nhưng mãi mãi Sei không bao giờ là thiên thần cả, vì trong anh chỉ tồn tại sự đau khổ và bi thương, thế giới của anh không có ý nghĩa của niềm vui hay hạnh phúc, nếu có cũng chỉ là những mảnh thuỷ tinh mỏng manh được chắp vá lại rồi cũng nhanh chóng vỡ tan.


"Chúa luôn yêu thương con người. Nhưng anh không phải con người, vậy nên Người đã chưa bao giờ ở cùng anh"


Sei, Rin, Moichi, Ken.... 4 người con trai với 4 nét tính cách tạo nên một tác phẩm bi hùng ca, để đến lúc nhận ra tôi đã tự mình rơi vào hố sâu đau thương của bi kịch ấy mất rồi....











cơ hội....=__=Yasha... I want to see...

Comments

Phong Linhphonglinhcamlang Friday, December 31, 2010 7:10:16 AM

Chị cảm thấy em viết cảm nhận về bộ phim này thật hay.
Rất cảm động.
Rất xúc tích.

Là entry hay nhất của em mà chị từng được đọc.

channi21 Friday, December 31, 2010 1:10:56 PM

her =__=

thế ss xem phim này chưa :">

em đang còn vùng vẫy trong mớ bi kịch tên là yasha nè sad

ss xem rùi lôi em ra với... coi lần thứ 5 rùi mà vẫn ko chán là sao đây sad

Phong Linhphonglinhcamlang Friday, December 31, 2010 3:52:34 PM

Ơi, để bữa nào lên cùng xem với em ha, chị bận tối mắt tối mũi, sắp thực tập còn vắt giò lên cổ tìm công ty nè.

*xoa đầu*

channi21 Friday, December 31, 2010 6:08:57 PM

her... thế chưa xem ạ..=__=

16.1 là em về ngoài đó rùi á... ^^

thấy PL bảo cảm nhận về phim này cua em hay, em tưởng ss coi rùi :"D

Phong Linhphonglinhcamlang Tuesday, January 4, 2011 11:42:20 AM

^^" nhà chị mà mở máy tính là như ăn trộm ấy, học bài còn không có thời gian thì đào đâu ra mà xem phim này nọ.

Chưa coi đâu em, ừa, để thi xong tranh thủ lên chơi với em.

channi21 Wednesday, January 5, 2011 3:06:18 AM

ss thi xong, em về nhà mất dạng còn đâu nữa mà chơi với bời... =__=... về phan thiết chơi với em đi hê hê :"D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28