Bản án chế độ Thực dân Hai
Tuesday, October 28, 2008 9:08:58 AM
Sáng nay thứ ba (28/10/2008) hơn một nửa đồng bào nhà ta bị thợ bột Hai nhào tới nhào lui...
Rất may mắn vì chưa có cục bột nào bị thiu, hay bị mốc...
Tui rất thấu hiểu nỗi đau khổ của của đồng bào khi nằm dưới ách đô hộ của thực dân Hai...
Bình thường ngồi học tèn tèn, cười hè hè, ngủ khò khò...
Đùng một cái: "Tụi bây về học hết bài đi, tuần sau dò?"...
Sau khi, lời đau khổ ấy phát ra từ cái miệng xinh xinh ấy, đồng bào A2 biết mình không còn sống sòt được bao lâu nữa...
Bấy giờ, tất cả đồng bào nhìn cái gì cũng xấu, ánh mắt đồng bào nhìn cái gì cũng ra tro...(tội nghiệp wá)
Thật là không may mắn!
Cái đùng thứ hai làm cho cái đùng thứ nhất trở nên mạnh mẽ và ngày càng gần: Tiết nhào bột môn Công nghệ không diễn ra vào thứ 6 như hằng tuần mà diễn ra vào thứ 3. Ôi chao! Đau đớn thay thân phận 12A2...
Trời ơi! Và cái ngày tử thần ấy cũng đã đến!
Buổi sáng đến lớp thấy đồng bào, ai cũng cầm quyển sách ghi 2 chữ to đùng CÔNG NGHỆ trước mặt tụng ra rả, thấy mà thương...
Còn phận tui đây mang tiếng học dốt nhưng may mắn biết được mấy cái mạch điên (hok phải mạch điện) phải ngồi diễn giải với hàng xóm cùng và cạnh bàn nghe, giải thích xong nhìn mặt đứa nào cũng ngu và điên như nhau.
- 15 phút đầu giờ, đang ngồi tụng bỗng dưng, thực dân Hai ngó đầu dzô nhìn những khuôn mặt thơ ngây trong trắng của đồng bào. Lúc đó, tim đồng bào bỗng loạn nhịp nhảy lung tung, tóc tai dựng đứng lên, đầu óc quay mòng mòng và một màu ảm đạm mở ra trước mắt đồng bào như báo hiệu giờ tử thần sắp đến...
- Ra chơi! Theo thông tin của những đồng bào 12Văn, những người đã trải qua giờ phút nguy hiểm ấy, cho biết: Thực dân Hai sẽ vẽ sơ đồ mạch điện lên bảng, kêu tên thao thứ tự và nhào...
Tía ơi! Cứu con! Sau khi học tiết 3, tiếng trống vang lên vào tiết tư, đồng bào tự nhủ rằng: Cuối cùng giờ tử thần đã đến, chỉ còn 45' cuối này thôi...
- Thực dân Hai bước chân vào lớp, à không, không phải là thực dân nữa mà là thần chết mang nhưng đầu không trùm khăn kín mít và cũng chẳng có cái lưỡi hái nào ở đây, nhưng xung quanh toát a một luồng khí làm cho toàn thể đồng bào lạnh xương sống, bàn chân thần chết đi tới đâu hoa cỏ héo queo ở đó (khùng khiếp wá, nhưng rất may trong lớp không có hoa và cỏ...)
Câu đầu tiên thực dân Hai hỏi: Tụi bây muốn gì...
Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, 29 cái miệng xinh đồng thanh một lời: Đừng dò bài thầy ơi!
Trời ơi! Thực dân đâu có động lòng khi nhìn thấy 29 cái miệng ấy thoi thóp nói...
Và thực dân Hai đã quyết định: Kêu từ trên xuống dưới nhá...
Và một lần nữa tim dồng bào lại loạn nhịp nhảy tùm lum, tóc tai dựng ngược lên, đầu óc quay mòng mòng và ánh mắt long lanh...
Tưởng đâu mọi việc sẽ xảy ra theo dự kiến, nhưng thực dân Hai rất mưu mô, ĐỔI CÁCH DÒ BÀI...
huhuhuhuhuhu.....
Đồng bào đầu tiên, khi đi lành lặn khi về tàn tạ không thể diễn tả chỉ vì tất cả các con thiết bị điện tử...
Cứ lần lượt, lần lượt từng đồng bào, đồng bào rơi vào tay Thực dân Hai.
Và tai ánh sáng le lói xuất hiện, khi đồng bào Sứt được 8 điểm mặt mày hớn hở, sau đó cũng có nhiều đồng bào khác được điểm cao. Cao nhất là đồng bào Khoa 9 điểm....
May mắn thay, có một vài tên không bị dò bài trong đó có tui...(tuần trước bị một sẹo rồi còn đâu huhu)
Người vui nhất phải kể đến là tên V.M.Nhật, N.Nguyên đang bị nhào, chuẩn bị tới lượt nó thì Trống đánh...
Hôm nay cũng như mọi hôm đồng bào lúc nào cũng thấy tiếng trống thật là êm dịu, dễ nghe...
Thực dân Hai bước ra khỏi lớp, đồng bào reo lên mừng rỡ và tất cả đi về...
Tac gia
Nhinho
(da ky)













Nguyen Ngoc PhichupachupNP # Thursday, October 30, 2008 9:13:46 AM
12A2 dễ thươngchanthanhtin # Saturday, November 1, 2008 4:51:56 AM
sony_in_my_mindpiepiepie # Saturday, November 1, 2008 1:10:11 PM