Skip navigation.

BÁNH CUỐN NÓNG CAO BẰNG.



Bánh cuốn thì hầu như vùng nào cũng có. Nhưng bánh ở mỗi nơi có một hương vị riêng, một cách thưởng thức riêng. Với người Cao Bằng, bánh cuốn không chỉ là một món ngon mà còn là món quà mang đậm bản sắc của vùng đất này.



Bánh cuốn Cao Bằng ngon trước hết vì ăn vừa mềm vừa dẻo, không bở, không nát. Người ta bảo đó là do bánh được làm bằng thứ gạo ngon của xứ đồng rừng. Nhưng thực ra không hẳn là như vậy. Gạo làm bánh chỉ là loại gạo tẻ thông thường (tất nhiên nếu được là loại gạo đặc sản của địa phương thì càng tuyệt), nhưng phải là thứ gạo cũ vì gạo cũ ít nhựa, khi tráng bánh không bị rách. Gạo ngâm trong nước ấm độ khoảng một giờ đồng hồ rồi xay nhuyễn thành một thứ bột nước sền sệt. Khi xay cho thêm một ít cơm nguội hoặc trước khi tráng bánh người ta pha thêm một một chút bột chín vào bột sống theo tỉ lệ nhất định. Đó là bí quyết để bánh dẻo dai mà không cần dùng bất cứ hóa chất nào.

Không giống như bánh cuốn ở một số nơi khác như bánh cuốn Thanh Trì, bánh cuốn Hưng Yên, Nam Định…bánh cuốn Cao Bằng có nhân và ăn cùng nước canh. Nhân bánh là thịt lợn băm nhỏ phi hành mỡ, xào cùng mộc nhĩ thái chỉ, rắc ít hành lá thái nhỏ. Nước canh được ninh từ xương heo, ngọt lừ vì có ít nhất vài đôi xương ống ninh cùng.



Bánh ngon còn nhờ bởi tay người tráng. Múc một muôi bột đổ lên mặt khuôn, xoa cho bột láng đều, đậy vung lại. Chỉ trong giây lát, mở vung ra, bánh nở phồng rộp trên khuôn là đã chín. Một tay cầm chiếc đũa cả tre mỏng bản, khéo léo hớt bánh ra, tay kia múc bột đổ vào khuôn, tráng tiếp… Chiếc bánh mỏng tang, trắng nõn như lụa được xoa một chút mỡ, tra nhân rồi cuốn lại gọn gàng, xếp lên đĩa, mới trông đã thấy thèm ăn.

Bánh cuốn Cao Bằng phải ăn nóng mới đúng kiểu. Đó là điểm khác biệt trong cách thưởng thức so với các nơi khác. Bánh tráng xong được xếp ngay vào đĩa, bưng tới. Nước canh được múc ra từ trong nồi đang sôi sùng sục. Gắp chiếc bánh bỏ vào bát, xắn ra từng miếng, nhúng đẫm nước dùng. Miếng bánh nóng hôi hổi, ngọt lừ, trơn mềm, thơm mùi hành mỡ. Có vị ngon của bột gạo, vị ngọt của nước xương, vị giòn sần sật của thịt băm, mộc nhĩ. Ăn thong thả, vừa ăn vừa rủ rỉ trò chuyện với những người xung quanh hoặc ngắm cô hàng đang thoăn thoắt tráng bánh, càng thấy ngon miệng hơn.

Ngoài cách ăn thông thường như trên, nếu muốn, bạn có thể gọi món bánh cuốn trứng. Khi bánh trên khuôn vừa chín, nhà hàng sẽ đập vào đó một quả trứng gà, cuốn lại gọn gàng rồi lại đậy vung lại hấp thêm một lát. Bánh lấy ra, lá bánh trắng mỏng bao bọc lấy lòng đỏ trứng gà vừa chín tới, đẹp như mặt trời buổi sớm lấp ló trong làn sương bạc của miền sơn cước. Bánh cuốn trứng ngon và bổ, được nhiều người ưa thích. Hoặc bạn có thể ăn bánh cuốn kèm với một chút ớt ướp mác mật (một loại quả làm gia vị) vừa chua vừa cay, cũng ngon.

Trước kia, chỉ những ngày nông nhàn, những ngày lễ, ngày Tết, các mẹ các chị mới có dịp trổ tài làm bánh cuốn cho chồng con thưởng thức. Lâu dần, bánh cuốn trở thành một món quà được bán hàng ngày trong các hàng quán, và cũng được coi là nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực nơi đây.

Cải bắp nhồi thịt



http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=347578&ChannelID=218

TTO - Người dân miền núi phía Bắc có nhiều món ăn gọi là nhồi: măng đắng nhồi thịt, hoa bí đỏ nhồi thịt, cải bắp nhồi thịt… Mùa nào thức ấy. Đó đều là những món ăn dân dã nhưng bổ dưỡng, ngon miệng. Ở đây, cải bắp hầu như có quanh năm. Vì thế, món cải bắp nhồi thịt thường xuất hiện trong các bữa ăn các gia đình.


Làm món cải bắp nhồi thịt cũng không quá cầu kỳ. Cải bắp mua về được bóc tách ra từng lá. Làm việc này phải nhẹ tay một chút, không để lá rau bị rách. Những lá cải trắng xanh mơn mởn to bằng hai ba bàn tay trông thật thích mắt.

Rau được trần qua nước sôi cho mềm, vớt ra để nguội. Thịt lợn vai băm nhuyễn, ướp với chút muối mắm, tiêu xay, bột ngọt. Để tăng thêm hương vị, người ta còn gia thêm hành lá thái nhỏ, một chút mộc nhĩ thái chỉ. Tất cả được trộn đều với bột gạo nếp thành một thứ nhân vừa đặc, vừa dẻo quánh.

Tuy gọi là nhồi nhưng thật ra làm món này lại phải cuốn. Nhân thịt được dàn đều trên lá rau, gói lại như gói chả. Lá rau đã được trần nước sôi, mềm nuột như miếng lụa nên cuốn rất dễ dàng. Xong xuôi đâu đấy, xếp vào chõ đem hấp cách thủy. Chừng mươi phút, khi nghe mùi thơm ngầy ngậy bốc ra từ trong chõ là món nhồi đã hoàn thành.



Cải bắp nhồi thịt được nhiều người ưa thích. Khi ăn có thể chấm với nước mắm ngon cho thêm phần đậm đà.

Miếng nhồi cứ ngọt lừ trong miệng. Có vị mát thanh của lá cải mềm, vị ngọt ngon của thịt băm, vị giòn sần sật của mộc nhĩ, vị ngậy thơm của bột nếp. Tất cả hòa quyện thành một hương vị thật đặc biệt, không ngấy, ăn đến no được. Với những người quá chén, đây còn là món ăn giải rượu rất hữu hiệu.

Cải bắp nhồi thịt từ lâu đã trở thành món ăn truyền thống của đồng bào miền núi phía Bắc. Trong các tiệc cưới hỏi, mừng nhà mới…dù mâm cao cỗ đầy tới đâu vẫn không thể thiếu món này. Tuy chỉ là món ăn bình dân nhưng nó đã làm cho mâm cỗ thêm phần sang trọng, hấp dẫn.

Mùa cốm nơi quê núi.

TTO - Gió núi dìu dịu mang theo hơi lạnh se se lan dài trong thung lũng báo hiệu đã sang thu. Lúc này lúa ngoài đồng đã vào mẩy. Có đám cấy sớm đã đỏ đuôi.

Những chân ruộng muộn màng nhất cũng đã trổ khoe những đầu bông trắng ngà vươn thẳng tăm tắp. Trong gió thoang thoảng mùi thơm thơm của rơm tươi, vị ngòn ngọt của nếp đang ngậm sữa. Mùa cốm bắt đầu.

Buổi sớm, bản làng còn đang ngái ngủ đã thấy các mẹ, các chị ra đồng cắt nếp về làm cốm. Cắt lúa vào giờ này, khi mặt trời chưa mọc, không có nắng, dễ phân biệt được lúa già lúa non. Lúa già cốm sẽ cứng, ăn không ngọt. Lúa non cốm sẽ nát, không thành hạt. Chỉ chọn những bông lúa vừa độ, vỏ thóc mới chớm sắc vàng, cọng và lá vẫn còn xanh.

Có người còn bảo đây là lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, hạt thóc còn mang vẹn nguyên trong mình tinh khí của trời đất nên cốm sẽ thơm ngon, đậm đà hơn.



Cánh đồng lúc tinh mơ thật trong lành, thanh khiết. Hơi sương thấm đẫm mát lạnh, mùi bùn hăng hăng, mùi cỏ ngai ngái, mùi nếp thơm ngầy ngậy. Tất cả làm nên làn hương của đồng nội. Mương nước chảy róc rách, khe khẽ. Lúa ướt đầm sương đêm nhuốm màu bàng bạc.

Trong màn sương mỏng mảnh trắng mờ như khói, thấp thoáng những bóng áo chàm. Các mẹ, các chị lội giữa ruộng lựa cắt từng bông. Lúa tốt bời bời, cao ngang ngực. Những bông nếp dài và mẩy uốn cong như đuôi gà trống thiến được bó lại từng nắm gọn gàng, xỏ vào đòn xóc gánh về.

Mùa cốm bản làng thật vui. Nhà nhà làm cốm cho con trẻ, cũng là để ăn mừng một mùa gặt ấm no đang đến gần. Lúa cắt về dùng thìa chuốt từng bông hoặc dùng bát úp để cạo cho hạt thóc rời ra. Trần qua nước sôi để cho ráo nước rồi đem rang. Bếp lửa liu riu, thóc trong chảo săn dần, vỏ trấu se lại. Mùi nếp non thơm ngào ngạt bốc lên khiến lũ trẻ đang xúm quanh cứ hít hà thèm thuồng.

Có đứa thỉnh thoảng lại nhón lấy vài hạt, xuýt xoa cắn chắt. Chúng chầu chực cho đến khi mẻ cốm đầu tiên được giã xong, mỗi đứa bốc một nắm to bỏ vào túi áo rồi mới chịu kéo nhau đi, vừa chơi vừa ăn.



Ngày chợ phiên, người từ các nơi về chợ bao giờ cũng mua cốm về làm quà cho gia đình. Người mẹ áo chàm mở dậu, lấy chiếc bát con đong cốm, gói lại cẩn thận đưa cho khách. Cốm mười hạt như một, hạt nào hạt nấy xanh nõn nà thơm một mùi quyến rũ. Người ta cứ bảo cốm phải gói trong lá sen mới ngon, mới đúng kiểu.

Không biết cốm gói trong lá sen thơm ngon đến mức nào, chỉ biết quê tôi chỉ có lá chuối tươi để gói cốm. Vẫn thơm, vẫn dẻo. Có lẽ cốm quê tôi ngon bởi được làm từ thứ nếp thơm của xứ đồng rừng, được cấy ở những chân ruộng bậc thang có vị ngọt của suối nguồn, vị mát lành của sương núi, được rang trên bếp lửa đượm than hồng thơm mùi củi nghiến!

Mùa cốm cũng là mùa tình yêu. Đêm đêm gái trai trong bản từng nhóm rủ nhau giã cốm. Chiếc cối dưới hiên nhà trở thành nơi hẹn hò, tâm tình của bao đôi lứa. Con trai thay nhau đứng đạp cần giã, con gái đảo cốm trong cối, sàng sẩy…

Tiếng chày giã thình thịch rộn rã, tiếng cười đùa khúc khích, hồ hởi. Mùi cốm thơm thơm, mùi mồ hôi nóng hổi. Những ánh mắt ngất ngây, rạo rực. Những gương mặt sáng bừng niềm vui dưới ánh trăng non mát xanh, rời rợi.

Mùa cốm quê tôi chỉ kéo dài khoảng vài ba phiên chợ trước khi bước sang mùa gặt tháng mười vui tươi, đầm ấm. Dẫu thế, hương cốm cứ mãi vương vấn để mỗi thu về, lòng người lại man mác theo làn gió núi heo heo...

Viết cho con mùa trung thu...!




http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339255&ChannelID=194


TTO - Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết Trung thu là ba lại kỳ cạch làm lồng đèn cho con.

Ba chạy ra chợ mua một ống nứa, mấy tờ giấy màu, một hộp hồ dán. Rồi bỏ nguyên cả một buổi chiều, ba ngồi làm lồng đèn. Chẻ lạt, chuốt nan, buộc khung, cưa khúc củi thành từng khoanh rồi dùi lỗ làm bánh xe… Con quanh quẩn bên cạnh, vừa xem ba làm vừa bi bô hỏi chuyện. Ba làm kiểu lồng đèn ôtô cho con hả, ba làm cả đèn con thỏ nữa nhé. Ừ, con muốn kiểu đèn nào ba làm cho kiểu đó, làm hai chiếc luôn.

Ai cũng bảo lồng đèn bán đầy chợ đủ các kiểu, vừa đẹp vừa rẻ, mua một cái về cho con chơi mất công làm gì cho vất vả. Biết vậy nhưng ba vẫn muốn tự tay làm lồng đèn cho con. Ba không mấy khéo tay nên lồng đèn làm ra cũng không đẹp cho lắm. Nhưng những lúc ngồi làm đèn cho con, ba nhớ tuổi thơ ấu của ba, nhớ tới ông bà nội ngày xưa. Ba cũng muốn con được sống trong sự chăm sóc, yêu thương như ba hồi ấy.

Đêm đến, chưa phải là trung thu nhưng con đã háo hức lấy đèn ra chơi. Chiếc xe dán giấy vàng giấy đỏ được thắp nến cứ sáng lung linh. Con lon ton kéo chiếc xe vòng quanh sân nhà, miệng giả tiếng xe chạy dìn dìn, tiếng còi xe pin pin, gương mặt bầu bĩnh thơ ngây rạng rỡ… Nhìn con, ba thấy thật hạnh phúc.

Trung thu ở Tây nguyên thường có mưa, những cơn mưa bất chợt, ào đến rồi ào đi. Trung thu năm ấy cũng vậy, xế chiều trời đổ mưa đến tối mới tạnh. Con đường đất đỏ trong xóm lầy lội, mảnh sân trước nhà cũng nhão nhoét. Trẻ con trong xóm vẫn rủ nhau đi rước đèn. Khi đó con còn nhỏ lắm, mới bốn hay năm tuổi gì đấy. Ba cõng con ra đường, chọn chỗ cao ráo cho con kéo xe.

Ba đi theo vừa để trông chừng sợ con trượt ngã, vừa để thỉnh thoảng gạt lớp đất bùn dính bết ở bánh xe cho con. Sau lần ấy, bao giờ ba cũng làm thêm đèn ông sao, phòng khi trời mưa con vẫn có đèn để rước cùng bè bạn.

Nhưng cũng có những trung thu trăng đẹp. Những trung thu ấy con lớn hơn, đã tự mình đi chơi được. Mẹ nấu cơm từ chiều để con ăn cho sớm. Con chuẩn bị sẵn đèn nến, rồi khi trăng mới ló con đã cùng bạn ríu rít rước đèn đi vòng vòng quanh xóm.

Nhưng ở xóm quê hẻo lánh này đêm trung thu cũng chỉ lao xao đôi chút rồi lại lặng ngắt. Con lại thơ thẩn một mình trước sân nhà. Mẹ bày hoa quả, bánh nướng cho con phá cỗ trông trăng. Để con vui, dù con đã được nghe nhiều lần, mẹ vẫn kể chuyện Sự tích cung trăng, chú Cuội, chị Hằng. Ba thì nghêu ngao vừa hát vừa làm hề. Con và mẹ cười nắc nẻ. Đêm trung thu thật đầm ấm.

Có một năm, trung thu xong con lấy chiếc túi nilông to bọc chiếc lồng đèn lại, cất đi. Con bảo để dành sang năm chơi, khỏi mất công ba làm đèn mới. Nhưng lồng đèn làm bằng nứa tươi, chỉ ít ngày đã bị mọt, chẳng để lâu được. Thấy vậy, con cứ tiếc rẻ mãi.

Lớn hơn một chút, trung thu con cũng bắt chước ba làm lồng đèn. Chiếc lồng đèn đầu tiên con làm kiểu ôtô vừa méo mó, vừa xộc xệch, giấy dán nhăn nhúm. Nhìn chiếc xe, ba không nhịn được cười. Con cũng lỏn lẻn cười theo rồi loay hoay sửa lại. Con cũng thích được tự mình làm lấy đèn để chơi. Những trung thu sau, lồng đèn con làm đã đẹp và chắc chắn hơn.

Năm ấy, thấy ở chợ có bán đèn lồng bằng nhựa, thắp bằng pin, mỗi khi bật công tắc lại phát ra bản nhạc khá vui tai, mẹ mua cho con một chiếc. Con rất thích. Nhưng đêm trung thu, con lại dùng chiếc đèn do ba làm. Hình như những chiếc đèn tự làm ấy dù không đẹp, không sang nhưng đã trở thành vật không thể thiếu trong những đêm trung thu của con!

Con lớn lên đi học đại học xa nhà. Trung thu bây giờ sẽ đem đến cho con những niềm vui mới, những ước vọng mới. Nhưng chắc chẳng bao giờ con quên được những trung thu bên ba mẹ, dù những ngày ấy đã xa!


(BÀI VIẾT ĐOẠT GIẢI "Cuộc thi viết Kỷ niệm Trung thu" của báo Tuôỉ trẻ online http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=342967&ChannelID=406)

Hoài niệm thời hoa đỏ...

.




http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=320524&ChannelID=7

TTO - Mười mấy năm cắp sách, bao nhiêu mùa phượng đỏ là bấy nhiêu cuộc chia tay. Những cuộc chia tay của tuổi học trò.


Có những cuộc chia tay hồn nhiên, giản đơn, vô tư lự. Có những cuộc chia tay lặng thầm, sâu lắng, lòng thắt lại vì nỗi cách xa. Nhưng dù buồn hay vui, tất cả đều trở thành kỷ niệm để mỗi năm khi hè về, ký ức lại sống dậy trong ta, tươi mới, vẹn nguyên như màu hoa đỏ.

Chiều nay, hoa phượng lại rơi vào nỗi nhớ, cho tôi về lại tuổi thơ ngây. Những năm học cấp I, hoa phượng chẳng khiến chúng tôi gợn chút u hoài. Giờ ra chơi, chúng tôi trèo cây hái hoa phượng. Con trai lấy nhụy hoa chơi chọi gà. Con gái bày lá xanh hoa đỏ chơi đồ hàng. Nhìn hoa, chúng tôi chỉ ao ước mau chóng được nghỉ hè. Cũng đôi chút bâng khuâng khi xa bạn xa trường nhưng giây phút ấy qua đi thật nhanh để nhường chỗ cho niềm vui mùa hạ. Tuổi thơ là thế, thật hồn nhiên.

Nghỉ hè, bọn trẻ con trong phố chúng tôi suốt ngày tụ tập, bêu đầu phơi nắng. Hết rủ nhau đá bóng lại tắm sông, chơi trận giả, đánh khăng, đánh bi, đánh đáo. Biết bao nhiêu là trò vui.

Vui nhất có lẽ là trò chơi trận giả ở ven sông. Con sông Bằng quê tôi, đôi bờ xanh tốt những rặng tre, sum sê vườn tược. Chúng tôi lấy bẹ chuối làm thành những khẩu súng. Nào là súng lục, súng trường, nào là tiểu liên, trung liên, đại liên. Bẻ cành cây giắt đầy mình làm lá ngụy trang. Chia phe bắn nhau, hò hét xung phong rầm trời, vật lộn, cãi nhau chí chóe. Chơi chán lại trèo lên cây mạy leo có những cành mọc chìa ra ngang mặt sông, leo tít lên cao rồi thi nhau nhảy ùm xuống nước, quẫy đạp vẫy vùng. Khúc sông ran tiếng cười nói.

Rồi cũng đến lúc màu hoa phượng khiến chúng tôi bồi hồi. Đó là mùa hè của năm cuối cấp II. Bạn bè trong lớp tuy vẫn mày tao chi tớ với nhau nhưng nhiều đứa đã lớn. Hồi ấy, ở quê tôi, mười sáu mười bảy tuổi mới học lớp 7 (hệ 10 năm) là điều bình thường. Có đứa đã tính đến chuyện thi tốt nghiệp xong, sang năm sẽ đi bộ đội, làm công nhân. Có đứa chỉ lặng im nhìn về chốn xa xăm, thở dài…

Những buổi chiều tự học ôn, bọn con gái thường ngồi xúm lại với nhau, chụm đầu trên cuốn sổ hát, cùng khe khẽ cất tiếng ca: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”. Có đứa giọng nghe nghèn nghẹn. Không nói ra, nhưng tôi biết lòng ai cũng thấy xốn xang. Bởi sau mùa hè này chúng tôi sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa, nhiều người sẽ giã từ sách bút để sớm bước vào đời.

Tôi nhớ màu hoa phượng đỏ bầm trong một chiều hè không có nắng trước kỳ thi tốt nghiệp cấp III. Bạn bè đã về hết, chỉ mình tôi giữa sân trường vắng lặng. Tôi cúi nhặt những cánh phượng rơi lả tả dưới gốc phượng già, lòng chợt buồn vô hạn.

Sau này, dù còn trải qua những mùa hè của thời sinh viên nhưng tôi không bao giờ thấy buồn như thế. Có thể đó là khoảnh khắc mà lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận một cách rõ rệt nhất sự hụt hẫng, trống trải của tuổi học trò khi xa trường, chấm dứt tháng ngày cắp sách; tôi mới hiểu những giọt nước mắt của những đứa bạn trong lớp lúc chia tay trong buổi học cuối cùng. Những giọt nước mắt nhòe trang lưu bút, tiếc nuối một thời tươi đẹp đã qua.

Những tưởng thời gian và tuổi tác rồi cả những nỗi lo cơm áo hằng ngày sẽ khiến ta lãng quên tất cả; nào ngờ hình ảnh trường xưa bạn cũ vẫn thắm màu hoa đỏ. Để bây giờ tóc trên đầu đã có sợi bạc, mỗi năm hè về, nhìn hoa phượng đỏ ối trên cành lòng tôi vẫn rưng rưng...



(_^_^_)