Y Tun đi học
Sunday, November 2, 2008 4:42:15 AM
Tiếng cửa mở lách cách, tiếng bước chân trên sàn gỗ cọt kẹt làm Y Tun thức giấc. Nó lơ mơ nhìn ra ngoài màn. Bố nó đã đi họp buôn về.
- Ama họp về muộn thế - Nó vừa ngái ngủ nói vừa nằm lui vào trong, chừa chỗ cho bố vào nằm. Nhưng bố nó chưa vào ngủ. Ông cời bếp lửa, châm thuốc hút. Một lát, nó nghe bố khẽ “ e…hèm”:
- Sắp vào năm học học mới rồi. mày đi học trường dân tộc nội trú nghe, Y Tun?
Nó biết cái trường đó rồi, ở tận trên thị trấn huyện. Có lần nó theo xe cày của anh Y Choa đi chơi chợ huyện, ngồi trên trên xe ê cả đít, mãi mới tới nơi. Xa lắm…
- Con không đi đâu, ama à. Con ở nhà với ama thôi – nó buột nói.
- Thế mày không thích học chữ nữa à?
Ồ chữ thì Y Tun thích học lắm chứ. Chẳng thế mà vừa rồi thi tốt nghiệp lớp 5 nó được xếp loại khá, được thầy cô khen là gì. Nhưng đó là học ở trường tiểu học ngay tại buôn. Bây giờ đi học trường nội trú, không có bạn bè trong buôn lại toàn thầy cô lạ nữa. Ở nhà, được đi rừng, hái nấm, lấy mật ong, xuống suối Ea- trai bắt cá, thích hơn! Nghĩ vậy, nhưng Y Tun không nói gì cả.
- Hôm nay buôn họp. mày cùng với Y Bu, Y Bin, H’Nhoẻn, H’Dim được buôn cho đi trường nội trú huyện. Buôn mình có nhiều đứa cùng đi học, cũng vui ,con à!
Bố nó lại nói, Y Tun giả vờ ngủ say, không đáp. Nó he hé mắt nhìn ra. Ánh lửa nhà sàn chập chờn trên khuôn mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của bố nó. Nó biết, trước kia khi còn trẻ, bố nó vào du kích, lo đánh giặc giữ buôn.Hòa bình rồi, bố nó cũng chỉ được học ở lớp xóa mù chữ của xã.Bố nó muốn nó được học nhiều chữ. Y Tun lại nghĩ khác. Nó đã học xong lớp 5, đọc thông viết thạo,biết cộng trừ nhân chia cả rồi,không cần phải học nữa. Nó muốn được ở nhà theo bố mẹ đi rẫy, được vào rừng xuống suối chơi.
* * *
Y Tun cùng mấy đứa kéo nhau ra đầu buôn xem các chú công nhân mắc dây điện. Những trụ điện tròn bằng xi măng màu xám trắng nhẵn thín, to hơn chân con voi, cao hơn cột nhà rông, đã được dựng từ mấy hôm trước, đứng xếp hàng thẳng tắp cách nhau từng khoảng đều đặn dọc theo con đường giữa buôn.Những sợi dây điện dài , tròn to như ngón chân cái người lớn được các chú công nhân mắc từ đầu trụ này qua đầu trụ kia. Bữa trước, Y Tun nghe già làng bảo mai mốt, mắc xong đường dây, buôn sẽ có điện thắp sáng như ở thị trấn huyện, sẽ không phải thắp đèn dầu nữa. Thế thì thích quá! Nhưng làm thế nào mà sợi dây tròn to to kia làm ra ánh sáng được nhỉ?
- Làm gì mà ngẩn tò te ra thế, anh bạn nhỏ? Lạ lắm phải không?
Một chú thợ điện đi tới, vừa hỏi vừa nháy mắt với nó một cách tinh nghịch. Y Tun cười ngượng nghịu. Chú thợ điện cười to, vui vẻ:
- Chắc là muốn biết sao lại có điện sáng chứ gì? Muốn biết thì phải học, cháu ạ. À, mà cháu có thích làm thợ điện, kĩ sư điện không?
Y Tun đỏ mặt. Chú thợ điện nhìn nó, thân mật nói:
- Cháu đang học lớp mấy?
- Lớp 5 ạ!
- Thế thì chưa hiểu, chưa làm thợ điện, kĩ sư điện được đâu. Cháu chỉ mới lội qua được con suối, chưa bơi ra sông ra biển được. Phải học lên nữa, cháu ạ!
Chú lại nháy mắt với nó, cười vui vẻ rồi tiếp tục đi làm. Y Tun đứng ngơ ngác. Nó không hiểu ra sông ra biển thế nào cả. Nó chỉ láng máng hiểu một điều: Nó phải học nữa.
* * *
Đêm ấy về, Y Tun cứ trằn trọc khó ngủ. Nó trở dậy, mở cửa ra đầu sàn, ngồi chỗ đầu cầu thang lên xuống.Đêm đã khuya. Bầu trời nhàn nhạt đầy sao. Những ánh sao cứ óng ánh, óng ánh… Có những chòm sao dày đặc, sáng vằng vặc, rất gần, tưởng giơ tay với tới được. Nó nhớ, có lần cô giáo bảo người ta gọi đó là dải Ngân Hà. Sao thế nhỉ? Lại còn chú thợ điện hồi chiều nữa chứ. Chú bảo muốn biết thì phải học. Y Tun cứ nghĩ ngợi lan man về những điều chú thợ điện nói, nghĩ về chuyện bố bảo nó đi học trên huyện.
Rồi nó bỗng quyết định mình phải đi học, học cao hơn nữa…
* * *
Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ Y Tun đã là học sinh của trường dân tộc nội trú huyện rồi. Cả Y Bu, Y Bin, H’Nhoẻn, H’Dim nũa. Vui lắm.
Buôn Y Tun cũng đã có điện thắp sáng. Đêm đêm nhà nào cũng sáng trưng ánh điện.
Buôn Trấp, 8-4-1997











