Giấc mơ của Y Dông
Monday, November 3, 2008 4:44:53 AM
Y Dông cắm cúi suốt lúa. Nó túm lấy đầu những bông lúa, tuốt mạnh. Những hạt lúa rời khỏi bông, nằm gọn trong lòng bàn tay, ram ráp. Nó ném nắm lúa vào gùi đeo sau lưng, rồi lại tiếp tục tuốt… Cứ thế, hai tay nó nhịp nhàng, thoăn thoắt. Cách đó mấy bước chân, cha Y Dông cũng đang mải miết suốt lúa.
Chợt cha Y Dông lên tiếng:
- Lúa xấu quá à. Suốt cả buổi cũng không đầy gùi…
Nghe rõ tiếng cha thở dài. Y Dông quệt mồ hôi trán, nhìn khắp rẫy. Lúa xấu thật. Những khóm lúa còi cọc, thân lúa gầy như que tăm, bông lúa ngắn như bông cỏ. Trong nắng trưa, đám rẫy trông càng xơ xác…
Lúa xấu vì năm nay mấy tuần trăng liền không có mưa. Cây lúa mọc lên cứ úa vàng như cỏ tranh, ủ rũ như đứa trẻ bị ốm. Già làng bảo chưa thấy năm nào trời hạn như năm nay.
Hôm sau, trời bỗng nhiên đổ mưa. Thật lạ lùng, vì hàng năm, mùa suốt lúa, trời bao giờ trời cũng tạnh ráo.
Mưa cứ liên miên không ngớt. Hết cơn này đến cơn khác.
“ Giàng không thương người Ê Đê mình rồi! Mưa thế này hỏng hết lúa thôi!” Dân làng nhìn trời mưa, than thở.
Lúa trên rẫy của dân làng bị mưa to gió lớn làm đổ hết. Lúa đổ rạp, bông lúa bẹp dí xuống đất. Nhiều chỗ lúa bị đất vùi lấp.
- Năm nay chắc đói hung rồi!- Cha Y Dông ngồi thừ bên bếp lửa giữa sàn, nhìn trời mưa thở dài.
Nghe cha nói, Y Dông cũng thấy buồn buồn. Như những đứa trẻ khác trong buôn, hàng ngày, ngoài giờ đến lớp học, Y Dông còn thường theo cha đi lên rẫy trồng ngô, trồng lúa. Mấy hôm nay mưa to gió lớn kéo dài, mưa đang phá đi, cướp đi bao nhiêu mồ hôi công sức của mọi người.
Y Dông ngồi bó gối cạnh cha. Nó đăm đăm nhìn vào màn mưa mờ mờ ngoài kia, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết…
Y Dông thấy mình đang đứng trên núi Chư Yang Sin. Nơi đây, già làng kể là nơi ở của các vị thần. Nó sẽ tìm các thần, hỏi các thần xem có cách nào giúp dân làng không. Kia rồi, một cô tiên với đôi cánh trắng muốt đang bay liệng giữa những đám mây ngũ sắc, ánh hào quang lấp lánh trên mũ cô. Y Dông vội chạy tới , kể hết mọi chuyện cho cô nghe và cầu xin cô hãy cứu giúp dân làng. Nghe xong, cô tiên nghiêm nghị nói:
- Y Dông, em hãy lại đây! Hãy nhìn ra xung quanh xem.
Trước mắt Y Dông là cảnh cao nguyên trùng điệp, bạt ngàn. Những dải đồi uốn lượn. Nhưng kìa, những cánh rừng ngổn ngang cây đổ. Những triền đồi không một bóng cây xanh, đất đỏ trơ ra trông như những vết thương đang ứa máu. Và kia nữa, những con suối cạn khô, lòng suối trơ những đá…
- Y Dông, rừng như mái nhà che mưa che nắng, như bầu nước thần để đựng nước ngày lụt, làm mưa ngày khô. Rừng quý như hạt muối hạt gạo. Đã bao nhiêu năm nay, con người đã chặt phá rừng, phá đi chính ngôi nhà của mình. Hạn hán lũ lụt chính là do con người phá rừng gây ra đó- Cô tiên dịu dàng nói…
Ô! Mà sao giọng cô tiên giống như giọng cô giáo của nó vậy… Cả khuôn mặt của cô nữa, sao mà hiền từ, trông vừa quen vừa lạ. Y Dông cố chạy lại gần để nhìn cho rõ.
- Y Dông, em hãy về đi! Thương cha, thương dân làng thì hãy nói cho mọi người hiểu. đừng phá rừng nữa. Phải bảo vệ rừng, phải trồng lại rừng, em ạ!
Cô tiên biến mất. Y Dông đứng tần ngần, đôi mắt dõi tìm cô.
Y Dông bỗng lại thấy cha và dân làng kéo nhau ra bờ sông Krông Ana. Những đám sậy mênh mông ven bờ sông bỗng biến thành những cánh đồng lúa chín vàng óng. Và những cánh rừng trơ trụi trước kia nay cũng đã khoác lên mình màu xanh áo mới…
Y Dông giật mình. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời vẫn mưa lắc rắc. Y Dông chất củi vào bếp, thổi lửa. Ngọn lửa bùng lên, ấm áp. Nó ngồi thu lu nhìn ngọn lửa, thầm mong giấc mơ vừa rồi sẽ trở thành hiện thực.
Chợt cha Y Dông lên tiếng:
- Lúa xấu quá à. Suốt cả buổi cũng không đầy gùi…
Nghe rõ tiếng cha thở dài. Y Dông quệt mồ hôi trán, nhìn khắp rẫy. Lúa xấu thật. Những khóm lúa còi cọc, thân lúa gầy như que tăm, bông lúa ngắn như bông cỏ. Trong nắng trưa, đám rẫy trông càng xơ xác…
Lúa xấu vì năm nay mấy tuần trăng liền không có mưa. Cây lúa mọc lên cứ úa vàng như cỏ tranh, ủ rũ như đứa trẻ bị ốm. Già làng bảo chưa thấy năm nào trời hạn như năm nay.
Hôm sau, trời bỗng nhiên đổ mưa. Thật lạ lùng, vì hàng năm, mùa suốt lúa, trời bao giờ trời cũng tạnh ráo.
Mưa cứ liên miên không ngớt. Hết cơn này đến cơn khác.
“ Giàng không thương người Ê Đê mình rồi! Mưa thế này hỏng hết lúa thôi!” Dân làng nhìn trời mưa, than thở.
Lúa trên rẫy của dân làng bị mưa to gió lớn làm đổ hết. Lúa đổ rạp, bông lúa bẹp dí xuống đất. Nhiều chỗ lúa bị đất vùi lấp.
- Năm nay chắc đói hung rồi!- Cha Y Dông ngồi thừ bên bếp lửa giữa sàn, nhìn trời mưa thở dài.
Nghe cha nói, Y Dông cũng thấy buồn buồn. Như những đứa trẻ khác trong buôn, hàng ngày, ngoài giờ đến lớp học, Y Dông còn thường theo cha đi lên rẫy trồng ngô, trồng lúa. Mấy hôm nay mưa to gió lớn kéo dài, mưa đang phá đi, cướp đi bao nhiêu mồ hôi công sức của mọi người.
Y Dông ngồi bó gối cạnh cha. Nó đăm đăm nhìn vào màn mưa mờ mờ ngoài kia, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết…
Y Dông thấy mình đang đứng trên núi Chư Yang Sin. Nơi đây, già làng kể là nơi ở của các vị thần. Nó sẽ tìm các thần, hỏi các thần xem có cách nào giúp dân làng không. Kia rồi, một cô tiên với đôi cánh trắng muốt đang bay liệng giữa những đám mây ngũ sắc, ánh hào quang lấp lánh trên mũ cô. Y Dông vội chạy tới , kể hết mọi chuyện cho cô nghe và cầu xin cô hãy cứu giúp dân làng. Nghe xong, cô tiên nghiêm nghị nói:
- Y Dông, em hãy lại đây! Hãy nhìn ra xung quanh xem.
Trước mắt Y Dông là cảnh cao nguyên trùng điệp, bạt ngàn. Những dải đồi uốn lượn. Nhưng kìa, những cánh rừng ngổn ngang cây đổ. Những triền đồi không một bóng cây xanh, đất đỏ trơ ra trông như những vết thương đang ứa máu. Và kia nữa, những con suối cạn khô, lòng suối trơ những đá…
- Y Dông, rừng như mái nhà che mưa che nắng, như bầu nước thần để đựng nước ngày lụt, làm mưa ngày khô. Rừng quý như hạt muối hạt gạo. Đã bao nhiêu năm nay, con người đã chặt phá rừng, phá đi chính ngôi nhà của mình. Hạn hán lũ lụt chính là do con người phá rừng gây ra đó- Cô tiên dịu dàng nói…
Ô! Mà sao giọng cô tiên giống như giọng cô giáo của nó vậy… Cả khuôn mặt của cô nữa, sao mà hiền từ, trông vừa quen vừa lạ. Y Dông cố chạy lại gần để nhìn cho rõ.
- Y Dông, em hãy về đi! Thương cha, thương dân làng thì hãy nói cho mọi người hiểu. đừng phá rừng nữa. Phải bảo vệ rừng, phải trồng lại rừng, em ạ!
Cô tiên biến mất. Y Dông đứng tần ngần, đôi mắt dõi tìm cô.
Y Dông bỗng lại thấy cha và dân làng kéo nhau ra bờ sông Krông Ana. Những đám sậy mênh mông ven bờ sông bỗng biến thành những cánh đồng lúa chín vàng óng. Và những cánh rừng trơ trụi trước kia nay cũng đã khoác lên mình màu xanh áo mới…
Y Dông giật mình. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời vẫn mưa lắc rắc. Y Dông chất củi vào bếp, thổi lửa. Ngọn lửa bùng lên, ấm áp. Nó ngồi thu lu nhìn ngọn lửa, thầm mong giấc mơ vừa rồi sẽ trở thành hiện thực.











