Cám ơn hoa phượng
Sunday, December 21, 2008 12:00:00 PM
Cám ơn hoa phượng
http://vietnamnet.vn/bandocviet/camxuc/2008/06/787607
- Đã mấy mươi mùa hoa phượng đi qua trong đời, kể từ khi tôi còn là một thằng bé học lớp một ở một miền quê hẻo lánh. Chiếc túi dết vải thô trong có cái bảng gỗ và quyển vở nhàu nát đeo bên mình đập lạch xạch vào hông theo mỗi nhịp bước. Lọ mực tím tòn ten trên tay. Ngôi trường chỉ có mấy lớp học bằng gạch cũ kỹ.
Phượng vẫn như xưa, vẫn vẹn nguyên một màu hoa đỏ. Cũng như mình, những kỷ niệm tuổi học trò, năm tháng phôi pha, tưởng đã lãng quên mà sao vẫn vẹn nguyên trong ký ức!
Ý nghĩ ấy chợt đến trong tôi vào một buổi trưa tháng Năm rực nắng, rền rĩ tiếng ve sôi. Lúc ấy, trong nhà nhìn ra, chợt nhận thấy phượng đã nở tự lúc nào. Từng chùm hoa đỏ ối trên cành cao ngất, in ngang bầu trời xanh chói chang mây trắng. Mới biết đã bước sang hè.
Đã mấy mươi mùa hoa phượng đi qua trong đời, kể từ khi tôi còn là một thằng bé học lớp một ở một miền quê hẻo lánh. Chiếc túi dết vải thô trong có cái bảng gỗ và quyển vở nhàu nát đeo bên mình đập lạch xạch vào hông theo mỗi nhịp bước. Lọ mực tím tòn ten trên tay. Ngôi trường chỉ có mấy lớp học bằng gạch cũ kỹ, còn lại là nhà tranh vách đất. Không biết đã có bao nhiêu thế hệ học sinh đã học ở đây, chỉ biết trường có rất nhiều phượng. Những cây phượng già, gốc to hai ba vòng tay ôm, hè đến hoa nở đỏ cả một góc trời. Rồi tôi học lên cấp 2, cấp 3. Trường học cũng chỉ là những ngôi nhà khung tre, vách đất, mái tranh có, mái ngói có. Quê nghèo, trường cũng nghèo. Nhưng ngôi trường nào cũng trồng rất nhiều phượng.
Và sau này, tôi mới biết, nơi nào cũng vậy, ở đâu có trường học là ở đó có hoa phượng.
Có phải vì thế mà tuổi học trò luôn gắn liền với hoa phượng? Và bởi mùa hoa phượng còn là mùa thi, mùa chia tay?
Tôi không muốn kể lại những chuyện trèo cây, hái hoa, dán những cánh hoa phượng lên trán, lên mũi giống như mào gà. Chuyện hái lá xanh hoa đỏ để chơi bày đồ hàng, chuyện bẻ quả phượng non đập ra lấy hạt ăn có vị hăng hăng, vặt quả phượng già cong cong như lưỡi gươm để chơi trò đấu kiếm. Chuyện nhặt những đóa phượng rơi ép vào trang sổ, khắc tên mình lên thân cây… Những chuyện ấy, tuổi học trò ai chẳng có, ai chẳng biết. Những chuyện ấy, có chuyện tôi vẫn nhớ, có chuyện tôi đã quên. Nhưng mỗi độ hè về, nhìn những đóa hoa phượng đỏ chói như đàn bướm đậu rợp trên tán lá xanh, lòng tự nhiên lại dấy lên một nỗi niềm thiết tha, cái cảm xúc ấy thì tôi không thể nào quên được. Đó là những năm học cấp 3. Đã bắt đầu biết vẩn vơ nghĩ về một mái tóc dài, đã có những lúc khắc khoải vì nhớ một ánh mắt, nhớ một nụ cười. Vui buồn, nhớ nhung lẫn lộn. Cả những trách móc, dỗi hờn vô cớ. Mùa hè cho tôi cảm nhận được một cách rõ ràng thời gian đang trôi qua, mình đang lớn lên. Thấy mình đang dần bước tới những ước mơ, những khát vọng bấy lâu ấp ủ, đeo đuổi. Có lẽ là thế nhưng cũng có lẽ cũng không phải là thế. Cảm xúc thật đặc biệt! Và có lúc tôi còn thầm tự hỏi: tại sao người ta lại bắt học sinh phải nghỉ hè cơ chứ? Nghỉ hè, phải xa bạn, xa trường, buồn biết chừng nào! Rồi những buổi học cuối cùng, chưa chia tay, trong tôi đã bao niềm trống trải.
Cuộc sống hàng ngày với những lo toan tất bật đã cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Chẳng còn tâm trí để nhớ nhung, mơ mộng. Chẳng còn biết vui biết buồn hay đúng hơn, giờ đây niềm vui nỗi buồn đã khác xưa, thực dụng hơn? Có phải vì tuổi học trò đã lùi xa, rất xa hay bởi tâm hồn ta, theo năm tháng, đã trở nên già nua, cằn cỗi? Đôi khi tôi cũng chợt nhớ tới đám bạn bè thời “học trò thò lò mũi xanh”, những Mai “cù”, Doãn “bốc”, Hùng “khỉ”… và cả những Lan, Hiên, Luyến, Hồng… yêu kiều của thời sinh viên áo trắng. Biệt tin nhau lâu rồi, bây giờ các bạn ở đâu, cuộc sống ra sao, ai còn, ai mất? Cũng chỉ thoáng qua vậy thôi. Rồi lại quấy quả trở về với những nỗi lo thường nhật. Lắm lúc còn tự giễu mình, rằng bây giờ là lúc nào rồi mà còn viển vông thế nhỉ.
Nhưng cứ mỗi khi hè đến, phượng đỏ một góc trời, lòng tôi lại vẹn nguyên một màu hoa đỏ. Phượng đánh thức hồn tôi, nhắc nhở tôi tháng ngày đã qua. Êm đềm lắm, đẹp đẽ lắm.
Hoa phượng ơi, xin cảm ơn người.
------(_^_^_)------
http://vietnamnet.vn/bandocviet/camxuc/2008/06/787607
- Đã mấy mươi mùa hoa phượng đi qua trong đời, kể từ khi tôi còn là một thằng bé học lớp một ở một miền quê hẻo lánh. Chiếc túi dết vải thô trong có cái bảng gỗ và quyển vở nhàu nát đeo bên mình đập lạch xạch vào hông theo mỗi nhịp bước. Lọ mực tím tòn ten trên tay. Ngôi trường chỉ có mấy lớp học bằng gạch cũ kỹ.
Phượng vẫn như xưa, vẫn vẹn nguyên một màu hoa đỏ. Cũng như mình, những kỷ niệm tuổi học trò, năm tháng phôi pha, tưởng đã lãng quên mà sao vẫn vẹn nguyên trong ký ức!
Ý nghĩ ấy chợt đến trong tôi vào một buổi trưa tháng Năm rực nắng, rền rĩ tiếng ve sôi. Lúc ấy, trong nhà nhìn ra, chợt nhận thấy phượng đã nở tự lúc nào. Từng chùm hoa đỏ ối trên cành cao ngất, in ngang bầu trời xanh chói chang mây trắng. Mới biết đã bước sang hè.
Đã mấy mươi mùa hoa phượng đi qua trong đời, kể từ khi tôi còn là một thằng bé học lớp một ở một miền quê hẻo lánh. Chiếc túi dết vải thô trong có cái bảng gỗ và quyển vở nhàu nát đeo bên mình đập lạch xạch vào hông theo mỗi nhịp bước. Lọ mực tím tòn ten trên tay. Ngôi trường chỉ có mấy lớp học bằng gạch cũ kỹ, còn lại là nhà tranh vách đất. Không biết đã có bao nhiêu thế hệ học sinh đã học ở đây, chỉ biết trường có rất nhiều phượng. Những cây phượng già, gốc to hai ba vòng tay ôm, hè đến hoa nở đỏ cả một góc trời. Rồi tôi học lên cấp 2, cấp 3. Trường học cũng chỉ là những ngôi nhà khung tre, vách đất, mái tranh có, mái ngói có. Quê nghèo, trường cũng nghèo. Nhưng ngôi trường nào cũng trồng rất nhiều phượng.
Và sau này, tôi mới biết, nơi nào cũng vậy, ở đâu có trường học là ở đó có hoa phượng.
Có phải vì thế mà tuổi học trò luôn gắn liền với hoa phượng? Và bởi mùa hoa phượng còn là mùa thi, mùa chia tay?
Tôi không muốn kể lại những chuyện trèo cây, hái hoa, dán những cánh hoa phượng lên trán, lên mũi giống như mào gà. Chuyện hái lá xanh hoa đỏ để chơi bày đồ hàng, chuyện bẻ quả phượng non đập ra lấy hạt ăn có vị hăng hăng, vặt quả phượng già cong cong như lưỡi gươm để chơi trò đấu kiếm. Chuyện nhặt những đóa phượng rơi ép vào trang sổ, khắc tên mình lên thân cây… Những chuyện ấy, tuổi học trò ai chẳng có, ai chẳng biết. Những chuyện ấy, có chuyện tôi vẫn nhớ, có chuyện tôi đã quên. Nhưng mỗi độ hè về, nhìn những đóa hoa phượng đỏ chói như đàn bướm đậu rợp trên tán lá xanh, lòng tự nhiên lại dấy lên một nỗi niềm thiết tha, cái cảm xúc ấy thì tôi không thể nào quên được. Đó là những năm học cấp 3. Đã bắt đầu biết vẩn vơ nghĩ về một mái tóc dài, đã có những lúc khắc khoải vì nhớ một ánh mắt, nhớ một nụ cười. Vui buồn, nhớ nhung lẫn lộn. Cả những trách móc, dỗi hờn vô cớ. Mùa hè cho tôi cảm nhận được một cách rõ ràng thời gian đang trôi qua, mình đang lớn lên. Thấy mình đang dần bước tới những ước mơ, những khát vọng bấy lâu ấp ủ, đeo đuổi. Có lẽ là thế nhưng cũng có lẽ cũng không phải là thế. Cảm xúc thật đặc biệt! Và có lúc tôi còn thầm tự hỏi: tại sao người ta lại bắt học sinh phải nghỉ hè cơ chứ? Nghỉ hè, phải xa bạn, xa trường, buồn biết chừng nào! Rồi những buổi học cuối cùng, chưa chia tay, trong tôi đã bao niềm trống trải.
Cuộc sống hàng ngày với những lo toan tất bật đã cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Chẳng còn tâm trí để nhớ nhung, mơ mộng. Chẳng còn biết vui biết buồn hay đúng hơn, giờ đây niềm vui nỗi buồn đã khác xưa, thực dụng hơn? Có phải vì tuổi học trò đã lùi xa, rất xa hay bởi tâm hồn ta, theo năm tháng, đã trở nên già nua, cằn cỗi? Đôi khi tôi cũng chợt nhớ tới đám bạn bè thời “học trò thò lò mũi xanh”, những Mai “cù”, Doãn “bốc”, Hùng “khỉ”… và cả những Lan, Hiên, Luyến, Hồng… yêu kiều của thời sinh viên áo trắng. Biệt tin nhau lâu rồi, bây giờ các bạn ở đâu, cuộc sống ra sao, ai còn, ai mất? Cũng chỉ thoáng qua vậy thôi. Rồi lại quấy quả trở về với những nỗi lo thường nhật. Lắm lúc còn tự giễu mình, rằng bây giờ là lúc nào rồi mà còn viển vông thế nhỉ.
Nhưng cứ mỗi khi hè đến, phượng đỏ một góc trời, lòng tôi lại vẹn nguyên một màu hoa đỏ. Phượng đánh thức hồn tôi, nhắc nhở tôi tháng ngày đã qua. Êm đềm lắm, đẹp đẽ lắm.
Hoa phượng ơi, xin cảm ơn người.
------(_^_^_)------











