My Opera is closing 1st of March

Tập hợp những bài đăng báo

Phố chợ vùng cao

Bài đăng báo Vietnamnet.vn ngày 08-8-2008

http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/08/797814/

- Ngày chợ, phố như người choàng tỉnh giấc. Chợ phiên năm ngày họp một lần. Ngay từ buổi chiều ngày áp phiên đã có nhiều người lục tục kéo đến. Đó là những người ở những lũng xa, những bản trên núi cao...



Phố nằm kề chân núi. Chỉ lèo tèo vài mươi nóc nhà sắp thành hai dãy quay mặt vào nhau, ở giữa là ngôi đình chợ. Nhà cửa ở đây hầu hết cùng một kiểu: nhà ống, vách ván, mặt tiền hẹp, sâu hút. Mái ngói âm dương nâu như đá núi, phủ dày rêu mốc. Có vài căn nhà tường gạch, móng đá, lớp vữa trát tường lâu ngày bong ra từng mảng loang lổ.

Đó là những căn nhà còn sót lại sau thời chống Pháp. Những cụ già ở phố này kể rằng, xưa kia phố đẹp lắm. Nhà cửa làm toàn bằng gỗ nghiến, mái hiên đều tăm tắp. Hồi Pháp nhảy dù Cao Bằng, dân phố đã tự tay châm lửa đốt nhà, thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”.



Hòa bình lập lại, dân phố lục đục trở về dựng nhà làm cửa trên đống tro tàn. Thế mà cũng đã hơn nửa thế kỷ qua đi. Ngôi đình chợ may mắn không bị phá. Những hàng cột xây bằng gạch vồ đen xỉn, đầy những vết xây xát, sứt sẹo, lỗ chỗ như những vết dao chặt, đạn phá. Ngôi đình chợ trầm mặc, già nua, cũ kỹ như dấu ấn của thời gian, gợi những hoài niệm về một thời binh lửa miền biên ải, cái thời giặc giã loạn lạc, thổ phỉ nhiễu nhương, giang hồ hảo hán xưng hùng xưng bá.

Dân phố chợ hầu hết là người Tày, người Nùng sống ở đây từ rất lâu đời. Có vài nhà người Kinh từ dưới xuôi lưu lạc lên đây từ hồi Pháp thuộc. Đất lành chim đậu, họ ở lại sinh sống từ đó đến nay, thành người phố chợ. Dân phố chợ mỗi người một nghề: làm ruộng, làm hàng xáo, bán hàng xén, thợ may, công chức…

Ngày thường, phố chợ thật vắng vẻ, cái vắng vẻ đến hiu hắt của miền sơn cước. Người lớn đi làm, trẻ con đi học. Chỉ còn những bà già ngồi thu lu trước cửa nhà, màu áo chàm lẫn trong bóng rợp của hàng hiên. Tiếng trò chuyện khẽ khàng, rì rầm như nói thầm. Thỉnh thoảng, có người cao giọng gọi với sang người ở dãy nhà bên kia, nghe âm âm giữa hai hàng phố. Rồi lại yên lặng. Chỉ còn tiếng chiếc máy khâu xanh-ze cổ lỗ của cô thợ may đầu phố chốc chốc lại rộ lên từng hồi rào rào.

Có những buổi trưa mùa đông, nắng vàng rực, cái nắng hanh hao hiếm hoi sau những ngày rét mướt, ẩm ướt kéo dài. Bầu trời xanh ngăn ngắt. Mây bông từng đám trắng toát cuộn trên đỉnh núi đầu phố. Người ta tranh thủ giặt giũ, phơi phóng. Các cô gái xõa mái tóc mới gội xong còn thơm mùi bồ kết, đứng hong nắng ngoài sân. Nói cười rúc rích.

Những gương mặt trắng hồng, hây hây nắng. Tiếng người mẹ trẻ nào đang ru con... ngọt ngào, êm ái. Mấy con chim bồ câu thơ thẩn trên khoảng đất trống đầu chợ, thỉnh thoảng vỗ cánh bay vù chao liệng rồi đậu trên nóc đình chợ, rỉa lông rỉa cánh. Có tiếng ghi ta của anh con trai nhà bà hàng xén, từng tiếng từng tiếng trầm buồn, khắc khoải. Phố cứ đắm mình trong mơ màng, tĩnh lặng.

Ngày chợ, phố như người choàng tỉnh giấc. Chợ phiên năm ngày họp một lần. Ngay từ buổi chiều ngày áp phiên đã có nhiều người lục tục kéo đến. Đó là những người ở các lũng xa, những bản trên núi cao. Họ đến sớm, người thì tranh thủ đi thăm hỏi bà con, anh em, bạn bè; người thì tranh thủ bày hàng ra bán. Thanh niên trai gái đến sớm để được gặp gỡ, tâm tình với nhau. Nhiều người nghỉ đêm ngay đình chợ.

Đêm, trăng non sáng xanh thung lũng. Trai gái rủ nhau đi chơi. Tiếng sli-giang nỉ non bên bờ suối. Giọng nữ trong vắt ngân dài. Giọng nam thiết tha trầm lắng. Có cả tiếng khèn Mông ấm áp, đắm đuối mời gọi nơi góc núi. Phố chợ cứ thao thức, thao thức. Đâu đó, mơ hồ như có tiếng ai thở dài.

Nhưng phố chỉ thực sự đông vui, tấp nập vào sáng hôm sau, khi chợ nhóm họp. Từ sáng sớm, trên các ngả đường về chợ, từng dòng người lũ lượt. Các cô gái Tày, Mông dừng chân ở đầu dốc ngoài phố, tìm một góc khuất bên bờ suối, thay váy áo, chải đầu, soi gương. Họ phải làm đẹp trước khi vào chợ. Chiếc xe ngựa chở các bà hàng xén từ Mục Mạ lên đang dừng trước đình chợ, hối hả dỡ hàng xuống.

Phố dần đặc kín người, ngập tràn sắc màu. Áo chàm, áo xanh sỹ lâm, yếm khăn xanh đỏ sặc sỡ. Hàng xén, hàng rau, hàng thịt, hàng hoa quả… đủ loại, đủ màu. Dãy hàng nào cũng đông nghịt người mua kẻ bán. Hàng phở, hàng quà xúm xít người ăn. Mấy cụ già mũ nồi, áo chàm ngồi xổm trước dãy hàng rượu, mặc kệ người qua kẻ lại, khề khà mời nhau từng bát rượu ngô sóng sánh. Bãi đất trống cuối phố là nơi bán trâu bò gà lợn. Người mua người bán mặc cả qua lại. Tiếng vịt kêu quàng quạc, tiếng lợn kêu eng éc. Ồn ào, náo nhiệt.

Trời ngả về chiều, chợ vãn. Phố lại buồn tênh như thường ngày. Chỉ còn tiếng chổi tre sàn sạt của bà quét chợ. Nắng chiều đìu hiu. Mái phố lô xô. Những đầu hồi đỏ nắng. Chuyến xe ngựa muộn mằn nhất cũng đã khởi hành. Tiếng vó ngựa lóc cóc trên con đường đá, xa dần…










------(_^_^_)------

Những mùa trung thu xưaPhở Cao Bằng quê tôi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.