My Opera is closing 1st of March

Tập hợp những bài đăng báo

Bản quê

Pèng sinh ra và lớn lên ở phố,nhưng quê Pèng ở cái bản nhỏ xa tít nơi chân núi,cách phố hơn nửa ngày đạp xe: bản Bó Lẩu . Hồi nhỏ, có lần Pèng được pá mé cho về bản ở với ông bà cả tháng. Nhưng mấy năm nay, Pèng chưa được một lần về bản.Pá mé bảo chuyện quê, chuyện bản là chuyện của người lớn, trẻ con quan tâm đến làm gì, phải cố lo mà học, không học thì không nên người. Nghe lời, Pèng chăm chỉ học tập. Năm nào nó cũng là học sinh giỏi. Đang tuổi ăn tuổi chơi, Pèng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về bản. Trẻ con vốn thế. Cho nên, trong tâm trí nó, cái bản quê nhỏ bé ấy trở nên xa xôi mờ nhạt giống như ngọn núi phủ đầy sương mỗi khi chiều xuống.
Một đôi lần, mấy đứa bạn cùng phố hỏi Pèng quê mày ở đâu, bản mày như thế nào, Pèng chỉ cười cười, ậm ừ cho qua chuyện. Bản nó, vài mươi nóc nhà sàn nằm bên bờ suối, những thửa ruộng bậc thang, núi đá đằng sau nhà, đồi đất phía trước cửa, tiếng mõ trâu lốc cốc, tiếng chuông bò leng keng… Với Pèng, bản quê của nó chẳng có gì đáng nói. Mà nếu có, nó cũng chẳng biết, chẳng nhớ. Cả mấy đứa bạn cũ ở bản, nó cũng chẳng nhớ hết tên. Nơi ấy buồn tẻ, vắng lặng lắm, sao bằng phố phường thị xã này được.
Ông bà ở bản nhắn bảo pá mé cho Pèng về quê ít ngày để ông bà đỡ buồn. Đang nghỉ hè, pá cho Pèng về. Pèng cũng đang muốn được đi xa một chuyến, quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán. Nó cũng tò mò muốn biết bản quê nó bây giờ như thế nào. Thế là Pèng về quê.
Pèng về, ông bà mừng lắm. Bữa cơm, bà múc canh vào bát cho Pèng:
-Ăn đi cháu! Canh rêu đấy, ngon lắm!
Ông cười:
-Gắp thịt gà cho nó.Sao cứ bắt ăn canh.
Bà bảo:
-Canh rêu đá chỉ có bản mình mới có,nơi khác tìm đâu ra.
Miếng canh với những sợi rêu xanh nhỏ mịn như những sợi tơ óng ả, nhai nghe lựt sựt. Có lần, Pèng đã theo bà ra suối lấy rêu. Con suối Giàng chảy qua bản réo ào ào, nước trong veo. Rêu mọc từng thảm dày dưới đáy. Lòng suối chỉ toàn đá sỏi nên mới có nhiều rêu như thế. Bà mò vớt từng bụi rêu, bỏ lên tảng đá ven bờ, lấy thanh tre đập như giặt chiếu, rồi vò, rồi rũ cho sạch.Búi rêu giặt xong cứ tơi ra, sợi rêu không còn trơn nhầy nữa mà mềm và óng như sợi chỉ thêu. Thả xuống nồi nươc sôi, thêm ít muối mỡ nữa là được bát canh.Ngày xưa đói khổ, phải ăn canh rêu đá, mãi rồi cũng quen, ăn thấy ngon.Bây giờ vẫn thấy ngon. Lâu ngày không ăn, nhiều người đâm thèm.Bà bảo thế. Trong vùng có câu: “Mười miếng thịt gà ngon, không ngọt không giòn bằng miếng rêu Kẻ Sóc.” Không biết là khen ngon hay chê dở nhưng quả thực món canh rêu đá đã trở thành món ăn quen thuộc của bản. Có lẽ vì thế mà bà cứ giục Pèng:
- Ăn miếng canh rêu để mà nhớ làng nhớ bản , cháu ạ!
Nói thế nhưng bà lại gắp cho Pèng cái còng gà. Thịt gà xào với gừng, thơm phức.Lâu lắm rồi Pèng mới lại được ăn thịt gà xào gừng, ngọt và ngon hơn thịt gà luộc.
Pèng về bản hôm trước, hôm sau thấy có nhiều người đến chơi. Nào là ông chú, bà thím, nào là bác bá, chú cô… nhiều người quá, Pèng không nhớ hết. Ai cũng hỏi thăm pá mé Pèng. Cả những người không phải họ hàng cũng đến. Có người chân ở cầu thang ,tiếng nói đã vào tới cửa:
- Ông bà Pèng có nhà không! Thấy bảo có cháu từ trên tỉnh về chơi à. Ô, cháu mày đã lớn thế này rồi à. Pá mé cháu vẫn khỏe chứ , vẫn công tác tốt chứ…
Họ hỏi thăm về pá mé Pèng, thân tình như người ruột thịt vậy. Ở phố, có khi cả năm người ta mới đến nhà nhau chơi một hai lần, lắm lúc gặp nhau ngoài đường cũng cứ như không quen biết.
- Người trong bản , không phải họ hàng họ vẫn coi nhau như anh em cháu à!- Thấy vẻ mặt lạ lẫm của Pèng, bà mới nhẹ nhàng nói vậy.
Điều khiến Pèng thú vị nhất có lẽ là mấy thằng bạn cũ. Chúng vẫn nhớ Pèng. Hôm mới về, vừa đến đầu bản, Pèng gặp ngay một thằng bé trạc tuổi mình đang đứng chăn vịt ở ruộng cạnh đường. Thằng bé đó mặc quần xanh đã cũ, ngắn cũn cỡn ngang ống chân. Chiếc áo chàm bạc phếch phanh ra hở cả bụng. Nó nhìn Pèng chằm chằm rồi bỗng kêu toáng lên:
- Pèng! Mày là thằng Pèng có phải không?
Thằng bé ấy là thằng Pù, sau này Pèng mới nhớ.Hồi còn ở bản với ông bà, Pèng hay chơi với Pù. Dạo ấy, có lần Pèng theo thằng Pù đi phá tổ ong rừng. Lớ ngớ thế nào,Pèng bị ong đốt cho sưng cả mắt,khóc, chạy về nhà. Bà xót cháu,qua nhà thằng Pù mắng cho nó một chặp vì cái tội rủ cháu bà đi chơi. Pù cũng bị pá nó đánh cho một trận nên thân.Nhưng Pù không giận Pèng:
- Tại mày ngu như con trâu không biết quay đầu. Ong vỡ tổ bay ra thì mình phải nằm xuống.Mày cứ đứng như thế, ong nó chẳng đốt cho à.
Pèng cũng không giân Pù bởi Pù có cái gì cũng chia cho nó. Khi thì quả ổi chín vàng, khi thì chùm dâu da đỏ mọng, có khi cả nắm mác kham ăn đắng đắng ngọt ngọt… Những thứ mà Pù đi rừng kiếm về.
- Tao tưởng mày không nhớ đường về bản rồi.-Thằng Pù xách hộ Pèng cái túi, vừa đi vừa nói như trách.
Những ngày ở bản, Pèng lại theo thằng Pù đi chơi như trước kia. Cái thằng Pù hay thật, hình như cái gì nó cũng biết.
- Pù à, sao không thả vịt ăn ở ruộng Nà Bó cho gần?- Hôm theo Pù đi chăn vịt, Pèng hỏi thế.
- Ruộng Nà Bó có cá thả trong đó không được để vịt xuống. Ruộng Nà Nghiều này xa hơn nhưng nhiều tôm tép, vịt có cái ăn no hơn- Pù vừa nói vừa huơ huơ cái sào chăn vịt, đầu sào lủng lẳng túm giẻ rách.
Pù bảo, chăn vịt cũng phải biết chọn ruộng để chăn. Vịt con mua về phải chịu khó đào giun cho ăn.Đầu mùa cày thì nên chọn ruộng cày vỡ để thả vịt vì ruộng ấy có nhiều giun dế, sâu bọ.Còn ruộng mới cấy hay ruộng sắp trổ đều không được cho vịt xuống để khỏi hỏng lúa. Nhất là ruộng có thả cá, càng không được cho vịt bén mảng tới.Ruộng họ cũng như ruộng của mình, phải giữ cho nhau.
- Ruộng để thả cá phải chọn ruộng vừa dễ lấy nước vào, vừa dễ tháo nước ra- Pù nói với vẻ hiểu biết- Cày bừa xong phải sơn bờ thật kỹ để giữ nước.Khi lúa cấy đã kín đất thì thả cá vào, lúc lúa sắp làm đòng thì bắt cá để kịp ăn rằm tháng bảy.
Thằng Pù biết nhiều chuyện thật, Pèng cứ là phục sát đất.
- Thế không sợ bị mất trộm cá à?
- Ai lấy mà mất – Thằng Pù trề môi- Thôi đi theo tao ra thăm cối nước xem gạo được chưa.



Hai đứa đi ra suối. Quãng suối ở đây nước chảy xiết. Ven bờ có nhiều cối nước đang giã gạo. Chiếc cọn quay cót két đều đều, đưa những ống nước lên cao, rót nước vào máng cối. Máng nước đầy làm đuôi cối bị vít xuống, đầu cối ngỏng lên.Nước ở máng cối bị dốc ngược,đổ ào ra, đầu chày sập xuống giã vào lòng cối. Cứ như vậy, từng nhát cối nện “Thịch …thịch…”chậm rãi đều đặn. Pèng cứ đứng ngây người ra nhìn. Pù nhìn nó, làu bàu:
-Cái thằng, mày thành người phố mất rồi.Cái cọn nước mà cũng thấy lạ!
Thằng Pù chui vào túp lều che cối, lấy cây ngoàm chống đầu cối lên.Nó bốc một nắm gạo trong lòng cối, tãi ra, thổi phù phù cho sạch lớp bụi cám:
-Sắp trắng rồi, sáng mai ra lấy được.
- Không ai coi cối, mất gạo thì sao?- Pèng hỏi.
Thằng Pù lại bĩu cái môi trề ra:
- Sao lúc nào mày cũng nói chuyện trộm cắp thế? Người trong bản không ai lấy cắp của ai bao giờ.
Pèng cười ngượng nghịu. Ở bản cái gì cũng khá, cũng lạ quá. Ở phố ấy à, cái gì cũng phải cất giữ,trông coi cẩn thận. Pèng không dám nói ra cái ý nghĩ ấy. Nó thấy mình quá non nớt trước thằng Pù.
Nhưng dù thán phục Pù đến mấy , Pèng vẫn không tin một chuyện. Đó là chuyện cái mỏ nước đầu bản. Mỏ nước ấy ngày xưa là một mỏ rượu.
- Mày thì chỉ bịa chuyện- Pèng nhìn Pù nghi ngờ.
- Cái mồm tao đã biết nói dối ai bao giờ đâu- Pù tự ái- Mày không tin thì thôi.
Đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi. Nhưng sao lại có câu chuyện ấy nhỉ? Pèng băn khoăn mãi. Nó bèn đem chuyện hỏi bà.
Bà đang ngồi quay xa kéo sợi bên cửa sổ.Mái tóc bà cũng trắng như những sợi bông. Vừa bỏm bẻm nhai trầu, bà vừa kể:
- Ừ, ngày xưa, lâu lắm rồi,đầu bản mình có một mỏ rượu. Ai muốn uống cũng được,uống bao nhiêu cũng được. Một hôm, có nhiều người cùng ra mỏ uống rượu. Uống nhiều quá, ai cũng say. Rượu vào mất khôn, ai cũng bảo mỏ rượu này là của mình, ai cũng muốn chiếm lấy mỏ rượu làm của riêng. Không ai nghe ai. Rồi họ đánh nhau , loạn xạ cả lên. Sau đó người trong bản đâm ra thù hằn nhau. Thế rồi , người ta nhận thấy rượu trong mỏ không còn là rượu nữa mà chỉ còn là nước lã.Ấy là thần linh đã trừng phạt mọi người bởi họ đã vì lòng tham mà thù ghét nhau. Dân bản hiểu ra, ai cũng hối hận. Từ đó mọi người lại yêu thương nhau như trước… Cái mỏ rượu ấy bây giờ là cái mỏ nước đầu bản đấy. Cũng từ đó bản mình gọi là bản Bó Lẩu( 1).
Bà ngừng kể, nhả miếng bã trầu xuống khe sàn rồi lại rủ rỉ:
- Đặt tên bản như thế là để mọi người đừng quên chuyện cũ, để nhắc nhở con cháu đời sau phải biết thương yêu nhau. .
Pèng ngồi lặng nghe bà nói. Pá vẫn bảo Pèng phải học.Vâng lời, Pèng đã chăm chỉ học tập, năm nào cũng được giấy khen của nhà trường. Nó biết rất nhiều điều trong sách vở.Nhưng những điều về bản quê, sao nó không biết?
Buổi trưa miền núi tĩnh lặng. Cánh đồng xanh lung linh trong nắng. Những ngôi nhà sàn mơ màng, thấp thoáng bên kia đồi. Tiếng suối chảy à à nghe xa như tiếng hát ru dịu dàng, êm ái. Rồi ít hôm nữa, Pèng sẽ lại trở về phố. Cứ nghĩ đến cái lúc phải rời xa nơi này, Pèng lại thấy nao nao…



.

Đặc sắc tranh ghép gỗ Tây Nguyên !Con voi rừng trên sông Serepoc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.