Con voi rừng trên sông Serepoc
Sunday, March 8, 2009 3:34:18 PM
Mặt trời đỏ rừng rực như chiếc chiêng lửa treo lơ lửng trên đầu núi Chư Pui. Nắng đã nhạt nhưng hơi nóng vẫn hầm hập, ngột ngạt. Nắng lấp loáng mặt sông Sê-rê-pôc. Khúc sông này chảy quanh co giữa hai triền dốc thoai thoải. Đang giữa tháng ba, mùa cạn, lòng sông hẹp lại. Từ hai bờ đất ra đến mí nước là những bãi đá cuội lổn nhổn. Giữa dòng sông, đôi chỗ nhô lên những gộp đá lởm chởm, kì dị như lưng của những con quái vật khổng lồ.
Con voi già Y Kun đứng trên một gò đất cao bên bờ sông. Da nó xám mốc, nhăn nheo. Vòi nó thõng xuống, đôi tai cụp lại, cái đuôi không ngoe nguẩy. Nó buồn rầu nhìn xung quanh. Hai bờ sông là những dải đồi trơ trụi. Những bụi cỏ khô xác xơ. Những lùm cây dại lúp xúp. Một cơn gió thoảng qua, cỏ cây khẽ lay động lào xào, đưa hơi nóng hầm hập lan tỏa. Mênh mông, hoang vắng.
Con voi già lặng lẽ bước xuống sông. Đá cuội lạo xạo dưới chân. Nó ra sát mí nước rồi ra đến giữa dòng. Nước chỉ mới chạm tới bụng. Nó không đằm mình trong dòng nước mà uể oải thò vòi hút nước, phun lên đầu, lên mình. Nước mát không làm nó vui mà khiến nó cảm thấy cô đơn. Trước kia, những buổi chiều thế này, sao mà vui thế. Ngày ấy, hai bờ sông này là những cánh rừng già tít tắp, đi cả ngày không hết. Những cây bằng lăng gốc to bằng mình voi, thân trắng mốc, cao vút, hoa nở tím cả trưa hè. Những cây kơ nia khổng lồ vươn những cánh tay lực lưỡng lên trời xanh. Rừng quanh năm rợp bóng. Những bãi cỏ bốn mùa xanh ngát. Những bụi mía rừng ngọt lịm. những cây chuối xanh mướt mập mạp… Y Kun cùng cả bầy của mình suốt ngày dạo chơi trong rừng. Ăn những cây mía, những buồng chuối chín ngọt lịm, những bụi cỏ non mỡ màng. Uống nước ở những dòng suối trong veo, róc rách, mát lành. Rồi khi chiều xuống, cả bầy lại kéo nhau ra sông Sê-rê-pôc, đằm mình trong dòng nước mát, bơi lội ùm ùm, phun nước vào nhau như mưa… Những ngày ấy sao mà vui sướng.
Thế rồi bỗng một hôm, Y Kun và cả bầy nghe thấy những âm thanh lạ. Tiếng cưa máy rú ầm ĩ suốt ngày. Tiếng rìu chặt chan chát. Tiếng cây đổ ầm ầm. náo động cả một khúc sông. Người ở đâu kéo về đây đông thế. Họ ngả cây, đốn gỗ. Họ chất lên xe những cây gỗ to và dài, chở đi. Còn lại, họ phóng lửa đốt. Lửa cháy rừng rực suốt mấy ngày đêm liền. Lửa thiêu trụi tất cả. Rồi họ dựng chòi làm rẫy ở đây. Lúa, bắp, đậu xanh tốt. Được mấy vụ, họ lại kéo nhau đi, để lại những dải đồi hoang vu, xác xơ, trơ trụi.
Những ngày ấy, Y Kun và cả bầy phải bỏ đi. Đi về phía núi Chư M’ga, đi về rừng Ea H’leo, về rừng Chư Suê, rừng Ea Súp. Chẳng nơi nào chúng ở được lâu. Nơi nào cũng thấy cây đổ, rừng cháy, thấy nương thấy rẫy của con người. Chúng đi, đi mãi, hi vọng tìm được nơi ở mới yên lành. Không có thức ăn, những con voi già yếu không đi nổi nữa, chết gục dọc đường. Những con voi con ngơ ngác, mỏi mệt lạc bầy. Bầy voi ngày một ít đi. Một hôm, cả bọn đi tới một cánh rừng lạ. Bỗng có tiếng súng nổ từng loạt dài, đạn bay chíu chíu loạn xạ. Bầy voi lồng lộn chống trả bọn người đi săn. Tiếng voi gầm rống tức giận xen lẫn tiếng rú thê thảm của những con voi bị trúng đạn. Giữa lúc hỗn độn đó, Y Kun bị trượt chân lăn xuống một khe sâu. Khi tỉnh lại , tất cả đã im lặng.
Y Kun trở về bên dòng sông Sê-rê-pôc. Nó không đi đâu nữa.Nó không biết bầy đàn của nó giờ ở đâu, ai còn, ai mất. Nó cũng không đủ sức đi tìm bầy nữa.Y Kun trú ngụ ở một rẻo rừng tạp còn may mắn sót lại trong một hẻm núi. Nó lang thang kiếm ăn bên bờ sông này. Thức ăn kiếm được chỉ là những lá già, quả dại. Họa hoằn mới kiếm được vài cây chuối rừng tong teo. Y Kun ngày càng già yếu đi. Nó không dám đi kiếm ăn xa hơn, sợ gặp con người. Chiều chiều, Y Kun lại ra đây, đứng bên dòng sông, nhớ lại những ngày đã qua, những ngày êm ấm với bầy đàn.
Mặt trời đã xuống đến hõm núi trên dãy Chư Pui. Ráng chiều như lửa nhuộm đỏ khúc sông, nhuộm đỏ đôi bờ xơ xác. Con voi già Y Kun lầm lũi quay về khe núi. Bóng nó cô đơn in trên nền trời loang lổ.
.











