My Opera is closing 1st of March

Tập hợp những bài đăng báo

Trong mưa lũ



Trời vẫn mưa.Những cơn mưa thật dai dẳng. Lúc thì ào ào xối xả như có hàng trăm nghìn con voi đang đua nhau phun nước. Lúc thì rả rích , rì rầm như một giai điệu buồn. Trời lúc nào cũng mờ mờ như sắp tối. Mưa đã mấy ngày liền như thế. Mưa miết. Nước sông Krông-Ana dâng to , ngập lụt cả hai bên bờ sông. Buôn Krông ở gần sông, trên một triền đất cao, nước lũ vây quanh trắng xóa.Từ xa, buôn trông giống cái lưng rùa khổng lồ nổi lên trên mặt nước. Buôn ở trên cao không sợ luït nhưng nước lũ đã khiến buôn như một hòn đảo biệt lập với xung quanh.

H’Nga ngồi trên bậu cửa nhà sàn, nhìn ra ngoài trời. Đã mấy ngày nay rồi, H’Nga phải nghỉ học. Nó nhớ trường, nhớ cô giáo quá. Cánh đồng trước buôn mênh mông một màu nước bạc. Phía cuối cánh đồng ngập nước, chỗ cây Kơ nia cao vút xa xa kia là lớp học. Chỉ cần qua cánh đồng ngập nước này, lên đến con đường nhựa kia là tới trường, là lại được gặp cô giáo, được nghe cô giảng bài, được cô dạy múa dạy hát.

Cô giáo Hiền dạy H’Nga đã mấy năm nay rồi. Còn nhớ hôm ấy, đi rừng kiếm măng về, H’Nga thấy một cô giáo còn rất trẻ ngồi bên bếp lửa trò chuyện cùng với mẹ. Nước da cô trắng trẻo, đôi mắt to trông rất hiền. H’Nga thấy mẹ vừa lắc đầu vừa nói:

- Đi học hay không thì cũng có sao đâu. Không biết chữ thì vẫn biết làm nương rẫy, vẫn biết nuôi bò nuôi heo mà.

Cô giáo dịu dàng nói:

- Trong đầu có cái chữ thì sẽ biết được nhiều điều tốt, điều hay. Biết làm cho cây lúa nhiều hạt, cây bắp nhiều trái, biết làm cho con heo mau lớn, con bò mau to, bác ạ !

Sau đó , cô giáo còn đến nhà H’Nga nhiều lần nữa. cô còn đến cả những nhà khác trong buôn.Chẳng biết cô nói những gì mà cuối cùng mẹ cuõng cho H’Nga đi học . Nhiều nhà trong buôn cũng lần lượt cho con em đến trường.

Lớp của H’Nga do cô giáo Hiền dạy toàn là trẻ con trong buôn. Những ngày đầu thấy học sinh không hiểu bài, không biết đọc , không biết viết, cô giáo Hiền buồn lắm. Một hôm, tan học, cô bảo H’Nga ở lại. Cô nói với H’Nga:

- H’Nga dạy tiếng Ê Đê cho cô với nhé!

Lúc đầu nghe cô nó vậy, H’Nga thấy buồn cười quá. Cô giáo mà lại phải học với học sinh à? Nhưng H’Nga cũng thấy thú vị vì được dạy cô học nói tiếng Ê Đê. Mỗi ngày cô học một ít. Lúc đầu chỉ là những câu nói hàng ngay như: “Họa xay”, “năm ea”( ăn cơm, uống nước). Dần dần, cô Hiền nói và nghe được nhiều hơn.Cuốn sổ của cô dày đặc những câu nói tiếng Ê Đê.

- Cô trò mình cùng thi đua học đấy nhé- Cô Hiền nói vui, như giao hẹn với H’Nga.

- Cô ơi, cô học tiếng Ê Đê để làm gì vậy?- Có lần H’Nga rụt rè hỏi.

Cô Hiền chỉ tủm tỉm cười không đáp.

Học được câu nói tiếng Ê Đê nào, hàng ngày cô Hiền lại dùng để trò chuyện với cả lớp. Những khi giảng bài, có chỗ học sinh khó hiểu cô lại dùng tiếng Ê Đê để giảng giải thêm. Thấy cô giáo biết nói tiếng dân tộc, lũ học trò thích lắm. Đứa nào cũng yêu quý cô Hiền và ngày càng chăm chỉ học tập.

- Cô giáo Hiền cũng như người Ê Đê mình vậy – Học sinh trong lớp bảo nhau.

- Cô giáo Hiền cũng là con gái của buôn rồi đấy! - Người lớn trong buôn cũng nói thế.

Mới đó mà bây giờ H’Nga đã học lớp năm. Cô Hiền bảo H’Nga phải ráng họchơn nữa để sang năm đi học trường nội trú huyện. Rồi còn phải đi học ở trên tỉnh nữa để sau này mới làm được nhiều việc cho buôn làng. Vậy mà trời mưa to, nước ngập lụt làm cho H’Nga không đến trường được. Phải nghỉ học ở nhà, H’Nga buồn lắm. Nhất là không được gặp cô giáo Hiền, H’Nga càng buồn hơn. Không biết khi nào nước mới rút, mới đến trường đựợc đây?

H’Nga cứ ngồi ở bậu cửa, nhìn ra xa, nghĩ ngợi. Trời đã nhập nhoạng. Mùa mưa ở Tây Nguyên thường mau tối và lạnh. Người lớn , trẻ con mấy ngày này chỉ quanh quẩn bên bếp lửa, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Giờ này, các bếp đã đỏ lửa, mọi người đang quây quần bên mâm cơm chiều.

Loáng thoáng nghe tiếng người nói ở đầu buôn, chỗ cây Pơ-lang cổ thụ. Ai giờ này còn ở ngoài mưa làm gì?... Bỗng có tiếng gọi to reo mừng:

- Bà con ơi! Cô giáo Hiền đến đây này!

H’Nga buông bát cơm đang ăn dở, ào xuống cầu thang, chạy ra.Cô giáo Hiền vừa ở thuyền bước lên. Quần cô xắn cao, mảnh vải nhựa khoác trên người ròng ròng nước mưa. Bác trưởng thôn Ama Thương vừa cột thuyền vào gốc cây, vừa nói với mọi người:

- Tôi ra xã họp về . Cô giáo Hiền đòi đi theo thuyền để về buôn. Nước lụt , trẻ con không đến trường được, cô giáo sẽ ở lại buôn để dạy học đến khi nước rút. Ngày mai , bà con cho trẻ đến trụ sở buôn để học nhé.

Ama Thương lập cập vấn một điếu thuốc rê châm lửa hút, thở khói phào phào:

- Chà chà! Mưa lạnh quá. Tôi bảo cô giáo trời sắp tối rồi, sáng mai hãy về buôn cũng được mà cô giáo không chịu, cứ nhất quyết đòi về ngay. Cô giáo Hiền lo cho lũ trẻ quá à!

Mọi người ồ lên, tíu tít hỏi thăm cô. Người xách hộ cô chiếc túi, người cầm hộ cô cái cặp. Ai cũng muốn kéo cô về nhà mình. Cô giáo Hiền nhìn bà con mỉm cười, khuôn mặt ướt nước mưa rạng rỡ. H’Nga bám chặt lấy tay cô giáo, không muốn rời ra.



Đăk Lăk mùa lũ -2007

Thác Gia Long, dấu tích một thời vua !Thăm D'ray Nur, bâng khuâng câu chuyện tình

Write a comment

New comments have been disabled for this post.