Nỗi nhớ ngày mưa...
Friday, May 1, 2009 2:00:27 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=313736&ChannelID=194
TTO - Chiều nay lại mưa. Những cơn mưa đầu mùa của Tây nguyên thật lạ. Đầu tiên chỉ mưa lác đác. Những giọt mưa to và nặng rơi lộp bộp, in từng nốt lỗ chỗ trên mặt sân đất đầy bụi đỏ. Mưa ào qua rồi nín bặt, đột ngột như lúc mới bắt đầu.
Lặng phắc một lát. Rồi rào rào, rào rào mưa trút xuống. Trắng xóa, mịt mờ. Mảnh sân trước nhà ngập trắng nước.
Cơn mưa đưa tôi trở về thời thơ bé, về với phố huyện nơi miền quê xa xôi. Ngày ấy, những khi trời mưa, anh tôi thường gấp những chiếc thuyền giấy để tôi thả trên rãnh nước dưới hiên nhà. Tôi thích thú nhìn chiếc thuyền giấy bập bềnh trên xoáy nước, rồi tiếc rẻ khi thấy chiếc thuyền ngấm nước chìm dần, chìm dần trong làn nước đục ngầu.
Phố huyện quê tôi ngày ấy nghèo lắm. Nhà cửa lèo tèo. Nhà tranh nhiều hơn nhà ngói. Những chiều mưa phố càng ảm đạm. Hai hàng phố với những ngôi nhà lúp súp, liêu xiêu trong màn mưa xiên chéo. Chiếc xe ngựa nhà ai đi đâu về muộn, lầm lũi trong mưa. Tiếng vó ngựa gõ lóc cóc đều đều trên con đường rải đá. Tiếng người xà ích giục ngựa vừa như gắt gỏng vừa như vỗ về. Phố cứ buồn tênh trong mưa rơi lặng lẽ.
Có một buổi chiều tôi ở nhà một mình. Chị tôi lên đồi hái sim. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa rào mùa hạ. Một lát chị về người ướt sũng nước mưa, run cầm cập. Nhưng chị dường như không biết lạnh là gì, hớn hở chìa cho tôi xem một giỏ đầy sim chín. Những quả sim chín mọng, tím đỏ, ướt đẫm nước mưa mát lạnh, ăn mới ngon mới ngọt làm sao.
Những ngày mưa trời thường mau tối. Cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm chiều, dưới ngọn đèn dầu mờ tỏ, trong bóng chiều nhập nhoạng. Cha tôi nhấm nháp ly rượu, gương mặt khắc khổ như giãn ra. Đó là những phút thảnh thơi của người sau một ngày làm lụng vất vả ngoài đồng. Mẹ tôi xới cơm cho cả nhà, căn dặn chúng tôi đừng có vầy mưa kẻo ốm. Tôi giành chỗ ngồi với anh tôi, cãi nhau chí chóe đến khi cha tôi cao giọng nhắc nhở mới thôi.
Tuổi thơ êm ấm cứ thế trôi qua. Rồi cũng đến ngày chị tôi đi lấy chồng. Tôi lớn lên, đi xa. Ở nhà chỉ còn anh tôi lo hương khói cho cha mẹ, tổ tiên. Anh chị em mỗi người một nẻo, mỗi người một phận. Cuộc sống khi ấy còn quá nhiều khó khăn. Ai cũng túng bấn, chẳng ai có điều kiện thăm nom ai.
Năm ấy làm ăn thất bát thua lỗ, anh tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, nhờ cậy người này người khác. Anh tìm đến tôi. Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi đã khóc, phần vì sau bao năm xa cách, phần vì không ngờ anh em lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôi ngày ấy còn nghèo, nhà tranh vách đất, con nhỏ đang đau ốm. Tây nguyên đâu phải là miền đất hứa để ta bỗng chốc giàu lên. Tôi chẳng giúp được cho anh. Kể cả một đồng cho anh đi đường uống nước cũng không có. Hôm sau anh em chia tay nhau, cũng là một ngày mưa. Con đường đất đỏ lầy lội. Mưa dầm dề, dai dẳng.
Trước khi lên xe anh còn dặn tôi: “Anh thu xếp công việc cũng tạm ổn rồi. Anh về, qua đợt này làm ăn được anh sẽ giúp em”. Tôi biết anh đang nợ nần chồng chất, anh nói vậy để cho tôi khỏi lo mà thôi. Tôi nhìn theo chiếc xe đò bê bết bùn đất đang xa dần, lòng thầm cầu trời khấn Phật cho anh mau tai qua nạn khỏi.
Bao mùa mưa nữa lại qua đi. Cuộc sống bớt dần khốn khó. Những cơn mưa buồn chỉ còn là ký ức. Nhưng mưa vẫn gợi lên trong tôi bao xót xa. Tôi nhớ tiếc những ngày êm ấm đã qua, tôi thương những mảnh đời trôi dạt. Dẫu biết rằng quy luật của cuộc sống thật là nghiệt ngã, tôi vẫn cứ ước ao đừng bao giờ có những cuộc chia xa, để ta được gần mãi bên những người ruột thịt.
(_^_^_)











