NGÔI NHÀ TUỔI THƠ CON
Thursday, July 19, 2012 7:45:57 AM
Ngôi nhà tuổi thơ con
Năm con được hơn một tuổi, ba mẹ mới mua được mảnh vườn và làm nhà ra ở riêng, còn trước đó phải ở nhờ nhà ông bà ngoại.
Căn nhà rộng khoảng hai chục mét vuông, tính ra mới bằng gian bếp của nhiều nhà trong xóm. Nhà tranh vách đất với đúng nghĩa của nó, chỉ có bộ khung nhà là bằng gỗ. Hôm dựng nhà, có người đi ngang bảo: “Tây nguyên thiếu gì gỗ mà làm nhà nhỏ thế?”. Ba chỉ cười, lảng sang chuyện khác. Họ đâu biết rằng số gỗ để làm nhà ba phải đi mượn chứ đâu có tiền mà mua. Còn công mộc nhờ ông ngoại và các bác làm giúp. Tranh, ba tự lên đồi cắt. Tre pheo ba tự vào rừng chặt. Trầy trật cả nửa tháng trời mới tạm xong nhà để ở.
Hồi đó còn là thời bao cấp, đồng lương viên chức của ba mẹ chẳng được bao nhiêu. Nội ngoại hai bên cũng đều khó khăn cả. Ba mẹ lấy nhau của cải chẳng có, tay trắng lập nghiệp nên làm được ngôi nhà như thế đã là cố hết sức.
Con lớn lên trong ngôi nhà tranh ấy đấy, con trai ạ. Nhà mình lúc đó nghèo. Ngoài vài vật dụng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá. Nhưng ba mẹ không buồn vì đã có con. Con là tài sản quý giá nhất của ba mẹ. Hằng ngày thấy con ngoan ngoãn chịu ăn chịu chơi, ba mẹ thật vui sướng.
Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, mẹ chăm đàn gà, nuôi thêm đôi heo, ba mượn đất rẫy trồng thêm ít lúa, đậu, bắp. Vất vả, nhọc nhằn nhưng mỗi khi đi làm về, nhìn thấy con là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Ba mẹ làm tất cả để mong cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thường mỗi buổi chiều, trong khi mẹ tranh thủ giặt giũ hay chăn gà chăn heo, ba bón cơm cho con ăn. Con vừa ăn vừa bi bô nói chuyện. Rồi mẹ tắm cho con, vừa kỳ cọ vừa âu yếm nựng nịu. Nước mát làm con thích thú quẫy đạp, cười khanh khách. Nước trong chậu bắn tứ tung, làm ướt cả áo mẹ. Cuộc sống sao mà đầm ấm.
Đêm, ba thường ru con ngủ. Con quen đến nỗi không được ru là con không chịu ngủ. Khi đó con đã hai tuổi. Có lần con còn ngọng nghịu hát theo: Trâu ơi ta bảo trâu này... Lớn hơn một chút, trước khi đi ngủ, đêm nào con cũng được ba kể chuyện cổ tích cho nghe. Nào là chuyện Ngôi nhà của thỏ trắng, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Cô bé quàng khăn đỏ… Có câu chuyện ba kể đi kể lại cả chục lần mà con vẫn thích nghe, vẫn đòi ba kể lại.
Rồi mẹ con sinh thêm em bé. Mẹ nằm chỗ, một mình ba tất bật. Có hôm, ba vừa sắp cơm ra, con đã lẫm chẫm bê bát thức ăn vào buồng, đặt ở đầu giường, bập bẹ gọi mẹ dậy ăn cơm. Đến bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi nhắc đến chuyện ấy mẹ con vẫn còn dân dấn nước mắt.
Hơn một năm sau, ba lại chuyển nhà từ cuối vườn lên đầu vườn cho cao ráo, thoáng đãng. Ba mua ngói về lợp, mua ván về thưng, làm thêm chái nhà cho rộng rãi. Hồi ấy lo cái ăn cái mặc đã đủ mệt huống chi lo chuyện nhà cửa. Nhưng để cả nhà phải ở mãi trong căn nhà lụp xụp, vách đất lở lói, ba không đành lòng. Những lúc trời mưa, nhà dột khắp nơi, chỉ duy nhất chỗ nằm là khô. Nhất là khi nhìn con ngồi thu lu trên giường tránh mưa, ba xót xa quá.
Dọn lên nhà mới rồi, hôm sau thấy con cứ chạy xuống cuối vườn, đứng ngẩn ngơ bên nền nhà cũ. Con nhìn quẩn quanh như muốn tìm kiếm điều gì… Ba hiểu trong trí óc dù còn ngây thơ non nớt của con, hình bóng ngôi nhà tranh dột nát ấy đã trở thành thân thương biết mấy.
Thời gian trôi đi, các con dần khôn lớn. Nhà ta cũng đã xây mới từ lâu. Nhưng thỉnh thoảng ba mẹ vẫn kể chuyện những ngày nhà mình còn ở nhà tranh. Các con nghe như nghe kể một câu chuyện cổ tích.
Con bây giờ đang đi học xa, thỉnh thoảng một năm đôi lần mới được về thăm nhà. Có thể rồi mai đây con sẽ làm việc và sinh sống ở một nơi nào đó cách xa nơi này. Nhưng dù làm gì, ở đâu, ba biết chắc chắn chẳng bao giờ con quên được tổ ấm với những ngày ấu thơ của mình.
Năm con được hơn một tuổi, ba mẹ mới mua được mảnh vườn và làm nhà ra ở riêng, còn trước đó phải ở nhờ nhà ông bà ngoại.
Căn nhà rộng khoảng hai chục mét vuông, tính ra mới bằng gian bếp của nhiều nhà trong xóm. Nhà tranh vách đất với đúng nghĩa của nó, chỉ có bộ khung nhà là bằng gỗ. Hôm dựng nhà, có người đi ngang bảo: “Tây nguyên thiếu gì gỗ mà làm nhà nhỏ thế?”. Ba chỉ cười, lảng sang chuyện khác. Họ đâu biết rằng số gỗ để làm nhà ba phải đi mượn chứ đâu có tiền mà mua. Còn công mộc nhờ ông ngoại và các bác làm giúp. Tranh, ba tự lên đồi cắt. Tre pheo ba tự vào rừng chặt. Trầy trật cả nửa tháng trời mới tạm xong nhà để ở.
Hồi đó còn là thời bao cấp, đồng lương viên chức của ba mẹ chẳng được bao nhiêu. Nội ngoại hai bên cũng đều khó khăn cả. Ba mẹ lấy nhau của cải chẳng có, tay trắng lập nghiệp nên làm được ngôi nhà như thế đã là cố hết sức.
Con lớn lên trong ngôi nhà tranh ấy đấy, con trai ạ. Nhà mình lúc đó nghèo. Ngoài vài vật dụng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá. Nhưng ba mẹ không buồn vì đã có con. Con là tài sản quý giá nhất của ba mẹ. Hằng ngày thấy con ngoan ngoãn chịu ăn chịu chơi, ba mẹ thật vui sướng.
Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, mẹ chăm đàn gà, nuôi thêm đôi heo, ba mượn đất rẫy trồng thêm ít lúa, đậu, bắp. Vất vả, nhọc nhằn nhưng mỗi khi đi làm về, nhìn thấy con là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Ba mẹ làm tất cả để mong cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thường mỗi buổi chiều, trong khi mẹ tranh thủ giặt giũ hay chăn gà chăn heo, ba bón cơm cho con ăn. Con vừa ăn vừa bi bô nói chuyện. Rồi mẹ tắm cho con, vừa kỳ cọ vừa âu yếm nựng nịu. Nước mát làm con thích thú quẫy đạp, cười khanh khách. Nước trong chậu bắn tứ tung, làm ướt cả áo mẹ. Cuộc sống sao mà đầm ấm.
Đêm, ba thường ru con ngủ. Con quen đến nỗi không được ru là con không chịu ngủ. Khi đó con đã hai tuổi. Có lần con còn ngọng nghịu hát theo: Trâu ơi ta bảo trâu này... Lớn hơn một chút, trước khi đi ngủ, đêm nào con cũng được ba kể chuyện cổ tích cho nghe. Nào là chuyện Ngôi nhà của thỏ trắng, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Cô bé quàng khăn đỏ… Có câu chuyện ba kể đi kể lại cả chục lần mà con vẫn thích nghe, vẫn đòi ba kể lại.
Rồi mẹ con sinh thêm em bé. Mẹ nằm chỗ, một mình ba tất bật. Có hôm, ba vừa sắp cơm ra, con đã lẫm chẫm bê bát thức ăn vào buồng, đặt ở đầu giường, bập bẹ gọi mẹ dậy ăn cơm. Đến bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi nhắc đến chuyện ấy mẹ con vẫn còn dân dấn nước mắt.
Hơn một năm sau, ba lại chuyển nhà từ cuối vườn lên đầu vườn cho cao ráo, thoáng đãng. Ba mua ngói về lợp, mua ván về thưng, làm thêm chái nhà cho rộng rãi. Hồi ấy lo cái ăn cái mặc đã đủ mệt huống chi lo chuyện nhà cửa. Nhưng để cả nhà phải ở mãi trong căn nhà lụp xụp, vách đất lở lói, ba không đành lòng. Những lúc trời mưa, nhà dột khắp nơi, chỉ duy nhất chỗ nằm là khô. Nhất là khi nhìn con ngồi thu lu trên giường tránh mưa, ba xót xa quá.
Dọn lên nhà mới rồi, hôm sau thấy con cứ chạy xuống cuối vườn, đứng ngẩn ngơ bên nền nhà cũ. Con nhìn quẩn quanh như muốn tìm kiếm điều gì… Ba hiểu trong trí óc dù còn ngây thơ non nớt của con, hình bóng ngôi nhà tranh dột nát ấy đã trở thành thân thương biết mấy.
Thời gian trôi đi, các con dần khôn lớn. Nhà ta cũng đã xây mới từ lâu. Nhưng thỉnh thoảng ba mẹ vẫn kể chuyện những ngày nhà mình còn ở nhà tranh. Các con nghe như nghe kể một câu chuyện cổ tích.
Con bây giờ đang đi học xa, thỉnh thoảng một năm đôi lần mới được về thăm nhà. Có thể rồi mai đây con sẽ làm việc và sinh sống ở một nơi nào đó cách xa nơi này. Nhưng dù làm gì, ở đâu, ba biết chắc chắn chẳng bao giờ con quên được tổ ấm với những ngày ấu thơ của mình.











