Bức ảnh kỷ niệm
Monday, September 6, 2010 3:27:07 AM
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/398931/Buc-anh-ky-niem.html
TTCT - Một ngày cuối tháng 8, tôi có việc đến Buôn Kuôp, một buôn vùng sâu của xã Đ’Ray Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Những cơn mưa trước đó làm con đường đất đỏ từ trung tâm xã về buôn trở nên lầy lội. Bùn đất dẻo quánh, dính bết, chẹt cứng bánh xe máy khiến tôi chốc chốc phải dừng xe, hì hục cạy đất. Có lúc xe đang chạy bỗng quay ngang ra đường vì trơn trượt. Quãng đường chỉ khoảng 7km mà phải mất hơn nửa giờ mới tới nơi.

Xong việc trở về lại phải vật lộn với “con đường đau khổ”. Lúc này trời đã trưa, từng tốp học sinh đang đi học về. Đó là những em học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn. Nhóm đi bộ, nhóm đi xe đạp.
Tôi nhớ mãi hình ảnh mấy em học sinh người dân tộc Ê Đê gặp trên đường hôm ấy. Quần xắn cao, cặp sách đeo gọn ghẽ bên người, đạp xe trên con đường đất đỏ lầy bùn. Thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp, các em chỉ mỉm cười. Nụ cười thật hồn nhiên và có phần bẽn lẽn.
Tôi cũng không hiểu lúc ấy mình chụp ảnh các em để làm gì. Chỉ biết mỗi lần xem bức ảnh, tôi lại thấy thương quá. Đường tới trường, đến với cái chữ của các em mới vất vả làm sao! Ước gì có con đường trải nhựa để niềm vui tới trường của các em được trọn vẹn.
TTCT - Một ngày cuối tháng 8, tôi có việc đến Buôn Kuôp, một buôn vùng sâu của xã Đ’Ray Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Những cơn mưa trước đó làm con đường đất đỏ từ trung tâm xã về buôn trở nên lầy lội. Bùn đất dẻo quánh, dính bết, chẹt cứng bánh xe máy khiến tôi chốc chốc phải dừng xe, hì hục cạy đất. Có lúc xe đang chạy bỗng quay ngang ra đường vì trơn trượt. Quãng đường chỉ khoảng 7km mà phải mất hơn nửa giờ mới tới nơi.
Xong việc trở về lại phải vật lộn với “con đường đau khổ”. Lúc này trời đã trưa, từng tốp học sinh đang đi học về. Đó là những em học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn. Nhóm đi bộ, nhóm đi xe đạp.
Tôi nhớ mãi hình ảnh mấy em học sinh người dân tộc Ê Đê gặp trên đường hôm ấy. Quần xắn cao, cặp sách đeo gọn ghẽ bên người, đạp xe trên con đường đất đỏ lầy bùn. Thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp, các em chỉ mỉm cười. Nụ cười thật hồn nhiên và có phần bẽn lẽn.
Tôi cũng không hiểu lúc ấy mình chụp ảnh các em để làm gì. Chỉ biết mỗi lần xem bức ảnh, tôi lại thấy thương quá. Đường tới trường, đến với cái chữ của các em mới vất vả làm sao! Ước gì có con đường trải nhựa để niềm vui tới trường của các em được trọn vẹn.











