Mùa thác chảy
Tuesday, December 23, 2008 11:00:00 AM
Bài đăng báo Vietnamnet.vn ngày 02-8-2008
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/08/796830

Thác nước bản tôi chảy theo mùa. Khoảng từ tháng ba đến cuối tháng mười âm lịch là mùa thác chảy. Những tháng còn lại, thác cạn khô, nước không có một giọt.
Những cụ già trong bản thường kể rằng, ngày xưa, cái thời khai sơn phá thạch, dân bản sống rất cực khổ vì không có nước cấy cày. Cả nước ăn cũng thiếu. Có một vị thần thương tình bèn dùng cây gậy thần khơi hai chỗ ngay chân núi thành hai mỏ nước, một ở đầu bản, một ở cuối bản cho dân lấy nước ăn. Thần lại trổ thêm một miệng hang trên đỉnh núi cao nhất ở đầu bản làm thành một dòng thác ngày đêm chảy xuống, lấy nước tưới cho đồng ruộng. Dân bản từ đó vui vẻ làm ăn, cuộc sống dần sung túc.
Nhưng lại có người bảo với Thần rằng ruộng chỉ làm một vụ, không cần phải quanh năm thác chảy như thế. Thần nghe theo, từ đó, thác nước chỉ chảy một mùa. Một mùa nước, một mùa cạn, thật buồn chán. Bản tôi có tên gọi là Bản Giới là vì thế.
Một buổi sáng, tôi thức giấc. Trời đang còn tối mờ mờ. Vẫn còn sớm lắm. Cái khí trời ấm áp dễ chịu lúc gần sáng của một ngày cuối xuân đầu hạ vùng sơn cước dỗ dành tôi ngủ tiếp. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy một âm thanh rất lạ. Cứ rì rầm, ầm ì, mơ hồ, lúc gần lúc xa. Như tiếng gió thoảng, như tiếng nói thầm thì dịu dàng êm ái. Nghe vừa quen vừa lạ. Cứ như thế cho đến lúc bỗng có tiếng ai kêu to “Thác chảy rồi! Thác chảy rồi!”. Tôi chợt hiểu ra rằng, thì ra, cái âm thanh tôi nghe thấy đêm qua chính là tiếng thác.
Mùa thác chảy ở bản tôi bắt đầu như thế. Đó cũng là lúc những cơn mưa rào tháng ba mở đầu cho mùa hạ đã bắt đầu trút xuống, chấm dứt những tháng ngày rét buốt hanh khô. Mấy ngày đầu, nước chưa đầy lòng thác. Nhìn xa, dòng nước như sợi chỉ bạc mỏng manh ai bỏ quên vương ngoằn ngoèo trên triền núi. Nhưng chỉ mấy hôm sau, thác đầy tràn, khoe tấm thân cường tráng lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời, kiêu hãnh lướt qua mấy tầng núi, ầm ào đổ xuống. Suối khe trong thung lũng đầy ăm ắp nước. Ruộng đồng tràn trề nước. Mùa cày cấy bắt đầu.
Bản làng vào mùa vất vả, tất bật mà sao nao nức. Tiếng thác chảy ù ù như xay lúa, tiếng suối reo như lời ca hoan hỉ. Tiếng người gọi nhau ơi ới trên đồng. Lúa cấy sớm đã kín đất, xanh mượt. Lúa vừa cấy xong xanh non. Mạ xanh mơn mởn. Những ô ruộng đã bừa ngấu, nước trắng xóa in hình bóng núi. Đàn vịt con theo chân người cày, ngụp lội giữa những luống cày sâm sấp nước mò ăn giun dế. Lũ trẻ chơi trên sàn trước nhà. Có đứa nhìn ra đồng, nghêu ngao những câu hát mà nó vừa chợt nghĩ ra… "thác nước chảy ào ào, bố mẹ đi làm ruộng, anh chị đi làm đồng". Những câu hát không đầu không cuối.
Có những buổi trưa rảnh rỗi, chúng tôi rủ nhau vào chân núi tắm thác. Từ xa, bụi nước từ trong thác đã bay ra như mưa phùn, bám đầy trên vai trên tóc. Trưa hè nóng bức, chang chang nắng mà ở đây hơi nước mát rượi, xanh rợp bóng cây. Cột nước trên cao đổ xuống, réo ầm ầm, sủi bọt trắng xóa. Nắng lung linh tạo sắc cầu vồng quanh chân thác. Tôi ngồi bệt trên bãi cỏ ven bờ, miên man nghĩ đủ thứ chuyện, mặc cho lũ bạn đang hò hét vẫy vùng dưới nước.
Thác chỉ chảy theo mùa nhưng tiếng thác đã trở thành âm thanh quen thuộc của bản. Người già bấm đốt ngón tay, tính thời gian nước chảy nước cạn, biết được thời tiết nắng mưa để xuống giống cho kịp vụ.
Con gái con trai hẹn hò nhau trong mùa thác chảy, rằng thác khi đầy khi vơi nhưng tình yêu đôi ta như mạch nước ngọt lành chảy ngầm trong lòng núi không bao giờ tắt. Để khi cuối mùa nước, lúa đã gặt về đổ đầy bồ, bắp đã bẻ về xếp đầy chạn bếp, họ thành đôi thành lứa. Những người con đi xa, nhớ quê nhớ bản, điện về hỏi thăm không bao giờ quên hỏi: thác nước mùa này đã chảy rồi nhỉ!
Với tôi, tiếng thác đã trở thành giai điệu day dứt, ám ảnh suốt những năm tháng đằng đẵng xa quê. Chao ôi! Cái tiếng thác, lúc thì rì rầm, trầm buồn, êm ái như lời ru xa vắng, lúc thì sôi réo cùng cơn gió ầm ào. Tôi nghe thấy trong đó bao lời yêu thương, vỗ về, an ủi. Và nhiều đêm, tôi thấy mình đang nằm gối đầu lên tiếng thác, như những ngày xưa.
------(_^_^_)------
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/08/796830

Thác nước bản tôi chảy theo mùa. Khoảng từ tháng ba đến cuối tháng mười âm lịch là mùa thác chảy. Những tháng còn lại, thác cạn khô, nước không có một giọt.
Những cụ già trong bản thường kể rằng, ngày xưa, cái thời khai sơn phá thạch, dân bản sống rất cực khổ vì không có nước cấy cày. Cả nước ăn cũng thiếu. Có một vị thần thương tình bèn dùng cây gậy thần khơi hai chỗ ngay chân núi thành hai mỏ nước, một ở đầu bản, một ở cuối bản cho dân lấy nước ăn. Thần lại trổ thêm một miệng hang trên đỉnh núi cao nhất ở đầu bản làm thành một dòng thác ngày đêm chảy xuống, lấy nước tưới cho đồng ruộng. Dân bản từ đó vui vẻ làm ăn, cuộc sống dần sung túc.
Nhưng lại có người bảo với Thần rằng ruộng chỉ làm một vụ, không cần phải quanh năm thác chảy như thế. Thần nghe theo, từ đó, thác nước chỉ chảy một mùa. Một mùa nước, một mùa cạn, thật buồn chán. Bản tôi có tên gọi là Bản Giới là vì thế.
Một buổi sáng, tôi thức giấc. Trời đang còn tối mờ mờ. Vẫn còn sớm lắm. Cái khí trời ấm áp dễ chịu lúc gần sáng của một ngày cuối xuân đầu hạ vùng sơn cước dỗ dành tôi ngủ tiếp. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy một âm thanh rất lạ. Cứ rì rầm, ầm ì, mơ hồ, lúc gần lúc xa. Như tiếng gió thoảng, như tiếng nói thầm thì dịu dàng êm ái. Nghe vừa quen vừa lạ. Cứ như thế cho đến lúc bỗng có tiếng ai kêu to “Thác chảy rồi! Thác chảy rồi!”. Tôi chợt hiểu ra rằng, thì ra, cái âm thanh tôi nghe thấy đêm qua chính là tiếng thác.
Mùa thác chảy ở bản tôi bắt đầu như thế. Đó cũng là lúc những cơn mưa rào tháng ba mở đầu cho mùa hạ đã bắt đầu trút xuống, chấm dứt những tháng ngày rét buốt hanh khô. Mấy ngày đầu, nước chưa đầy lòng thác. Nhìn xa, dòng nước như sợi chỉ bạc mỏng manh ai bỏ quên vương ngoằn ngoèo trên triền núi. Nhưng chỉ mấy hôm sau, thác đầy tràn, khoe tấm thân cường tráng lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời, kiêu hãnh lướt qua mấy tầng núi, ầm ào đổ xuống. Suối khe trong thung lũng đầy ăm ắp nước. Ruộng đồng tràn trề nước. Mùa cày cấy bắt đầu.
Bản làng vào mùa vất vả, tất bật mà sao nao nức. Tiếng thác chảy ù ù như xay lúa, tiếng suối reo như lời ca hoan hỉ. Tiếng người gọi nhau ơi ới trên đồng. Lúa cấy sớm đã kín đất, xanh mượt. Lúa vừa cấy xong xanh non. Mạ xanh mơn mởn. Những ô ruộng đã bừa ngấu, nước trắng xóa in hình bóng núi. Đàn vịt con theo chân người cày, ngụp lội giữa những luống cày sâm sấp nước mò ăn giun dế. Lũ trẻ chơi trên sàn trước nhà. Có đứa nhìn ra đồng, nghêu ngao những câu hát mà nó vừa chợt nghĩ ra… "thác nước chảy ào ào, bố mẹ đi làm ruộng, anh chị đi làm đồng". Những câu hát không đầu không cuối.
Có những buổi trưa rảnh rỗi, chúng tôi rủ nhau vào chân núi tắm thác. Từ xa, bụi nước từ trong thác đã bay ra như mưa phùn, bám đầy trên vai trên tóc. Trưa hè nóng bức, chang chang nắng mà ở đây hơi nước mát rượi, xanh rợp bóng cây. Cột nước trên cao đổ xuống, réo ầm ầm, sủi bọt trắng xóa. Nắng lung linh tạo sắc cầu vồng quanh chân thác. Tôi ngồi bệt trên bãi cỏ ven bờ, miên man nghĩ đủ thứ chuyện, mặc cho lũ bạn đang hò hét vẫy vùng dưới nước.
Thác chỉ chảy theo mùa nhưng tiếng thác đã trở thành âm thanh quen thuộc của bản. Người già bấm đốt ngón tay, tính thời gian nước chảy nước cạn, biết được thời tiết nắng mưa để xuống giống cho kịp vụ.
Con gái con trai hẹn hò nhau trong mùa thác chảy, rằng thác khi đầy khi vơi nhưng tình yêu đôi ta như mạch nước ngọt lành chảy ngầm trong lòng núi không bao giờ tắt. Để khi cuối mùa nước, lúa đã gặt về đổ đầy bồ, bắp đã bẻ về xếp đầy chạn bếp, họ thành đôi thành lứa. Những người con đi xa, nhớ quê nhớ bản, điện về hỏi thăm không bao giờ quên hỏi: thác nước mùa này đã chảy rồi nhỉ!
Với tôi, tiếng thác đã trở thành giai điệu day dứt, ám ảnh suốt những năm tháng đằng đẵng xa quê. Chao ôi! Cái tiếng thác, lúc thì rì rầm, trầm buồn, êm ái như lời ru xa vắng, lúc thì sôi réo cùng cơn gió ầm ào. Tôi nghe thấy trong đó bao lời yêu thương, vỗ về, an ủi. Và nhiều đêm, tôi thấy mình đang nằm gối đầu lên tiếng thác, như những ngày xưa.
------(_^_^_)------











