Bóng cây Kơnia
Wednesday, December 31, 2008 10:00:00 AM
Bài đăng báo VIETNAMNET.VN ngày 31-8-2008
- Những trưa hè nóng nực, lũ trẻ tụ tập chơi dưới gốc kơ nia đầu xóm. Đó là cây kơ nia to bằng mấy vòng tay ôm, gốc có những cạnh bè ra như múi khế, từng đoạn rễ nổi gồ lổm ngổm trên mặt đất.
rước đây, tôi chỉ biết cây kơ nia qua câu hát: “Buổi sáng, em làm rẫy. Thấy bóng cây kơ nia”…Cho đến khi đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió này tôi mới được tận mắt nhìn thấy cây kơ nia. Cây kơ nia còn có cái tên mộc mạc, dân dã khác: cây cầy.
Có lẽ không có cây nào như cây kơ nia, bốn mùa không thay lá. Nắng lửa sáu tháng mùa khô đằng đẵng, cây vẫn một màu xanh thủy chung. Càng nắng, cây càng xanh tốt hơn. Cây thẳng tắp vươn cao giữa đại ngàn. Những cành cây như những cánh tay gân guốc giang rộng giữa trời xanh. Giông bão bao phen quật đổ bao loài cây, riêng kơ nia vẫn hiên ngang, sừng sững. Có phải vì thế mà cây được ví như người Tây Nguyên, ngay thẳng, kiên trung, bất khuất!
Cây kơ nia cũng có quả. Qủa kơ nia hình bầu dục, to chừng ngón chân cái, màu xanh pha nâu, vỏ dày và rất cứng. Tháng năm, tháng sáu, quả già rụng đầy gốc. Trẻ con nhặt về, đập bỏ lớp vỏ, lấy hạt ăn chơi. Giòn sần sật và có vị bùi bùi như lạc.Chỉ là một thứ quả ăn chơi, bấy nhiêu thôi cũng khiến ai đó, trong một thoáng hoài niệm, bỗng thấy tiếc nuối, bùi ngùi nhớ về những tháng ngày thơ ấu đã qua.
Những trưa hè nóng nực, lũ trẻ tụ tập chơi dưới gốc kơ nia đầu xóm. Đó là cây kơ nia to bằng mấy vòng tay ôm, gốc có những cạnh bè ra như múi khế, từng đoạn rễ nổi gồ lổm ngổm trên mặt đất. Lũ con trai chơi trò đuổi bắt, trốn tìm, hò hét ầm ĩ. Những bé gái thì nhặt những quả kơ nia rụng, ngồi ở một góc chơi đồ hàng, giả bộ mua mua bán bán, rúc rích nói cười. Chiều tà, nắng vàng nhạt, người đi rẫy về, chiếc gùi đựng mớ rau rừng đong đưa trên lưng. Cây kơ nia ngả bóng dài đón chào mọi người từ xa. Họ đi qua gốc cây kơ nia, như đi qua cổng làng để về chốn yên bình, nơi có những ngôi nhà nhỏ đang nhẹ lan ngọn khói bếp.
Có những người mẹ trẻ Tây Nguyên ngày ngày địu con đi rẫy. Đến nơi, để con nằm trong chiếc võng dưới bóng kơ nia ở bìa rẫy, bà mẹ cứ yên tâm làm việc mà chẳng hề băn khoăn gì cả. Đã có bóng mát của cây chở che, có tiếng ru rì rào của lá đưa bé vào giấc ngủ yên lành. Lớn hơn một chút, em bé quanh quẩn chơi dưới gốc cây. Cái không khí tĩnh lặng của núi rừng chẳng làm bé buồn. Đã có tiếng chim lảnh lót trên cành kơ nia làm bạn. Bao đứa trẻ đã lớn lên như thế. Các chàng trai cô gái, mùa phát rẫy làm nương, những buổi trưa ngồi nghỉ dưới bóng kơ nia, giở cơm vắt ra ăn. San cho nhau gói muối ớt, sớt cho nhau chén canh cà đắng. Cùng nhau uống những ngụm nước mát lành đựng trong quả bầu khô. Dưới bóng cây kơ nia, biết bao mối tình đã nảy nở, bao đôi lứa đã trao nhau chiếc vòng cầu hôn. Cây kơ nia, cây để thương để nhớ!
Ngày nào, tôi còn thấy cây kơ nia có mặt ở khắp nơi: lưng núi, sườn đồi, đầu buôn, ven suối…Bây giờ, có khi đi cả buổi mới bắt gặp bóng dáng của một vài cây kơ nia lẻ loi, đơn độc. Người ta đã ngả cây, đốn gỗ, phá rừng làm nương rẫy. Những cây kơ nia cũng chịu chung số phận của những cánh rừng. Cả những cây kơ nia quanh buôn làng cũng bị chặt đi để lấy đất làm nhà, dựng quán. Nếu một ngày nào đó, quanh những buôn làng Tây Nguyên không còn bóng một cây kơ nia nào nữa thì đáng buồn làm sao.
------(_^_^_)------
- Những trưa hè nóng nực, lũ trẻ tụ tập chơi dưới gốc kơ nia đầu xóm. Đó là cây kơ nia to bằng mấy vòng tay ôm, gốc có những cạnh bè ra như múi khế, từng đoạn rễ nổi gồ lổm ngổm trên mặt đất.
rước đây, tôi chỉ biết cây kơ nia qua câu hát: “Buổi sáng, em làm rẫy. Thấy bóng cây kơ nia”…Cho đến khi đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió này tôi mới được tận mắt nhìn thấy cây kơ nia. Cây kơ nia còn có cái tên mộc mạc, dân dã khác: cây cầy.Có lẽ không có cây nào như cây kơ nia, bốn mùa không thay lá. Nắng lửa sáu tháng mùa khô đằng đẵng, cây vẫn một màu xanh thủy chung. Càng nắng, cây càng xanh tốt hơn. Cây thẳng tắp vươn cao giữa đại ngàn. Những cành cây như những cánh tay gân guốc giang rộng giữa trời xanh. Giông bão bao phen quật đổ bao loài cây, riêng kơ nia vẫn hiên ngang, sừng sững. Có phải vì thế mà cây được ví như người Tây Nguyên, ngay thẳng, kiên trung, bất khuất!
Cây kơ nia cũng có quả. Qủa kơ nia hình bầu dục, to chừng ngón chân cái, màu xanh pha nâu, vỏ dày và rất cứng. Tháng năm, tháng sáu, quả già rụng đầy gốc. Trẻ con nhặt về, đập bỏ lớp vỏ, lấy hạt ăn chơi. Giòn sần sật và có vị bùi bùi như lạc.Chỉ là một thứ quả ăn chơi, bấy nhiêu thôi cũng khiến ai đó, trong một thoáng hoài niệm, bỗng thấy tiếc nuối, bùi ngùi nhớ về những tháng ngày thơ ấu đã qua.
Những trưa hè nóng nực, lũ trẻ tụ tập chơi dưới gốc kơ nia đầu xóm. Đó là cây kơ nia to bằng mấy vòng tay ôm, gốc có những cạnh bè ra như múi khế, từng đoạn rễ nổi gồ lổm ngổm trên mặt đất. Lũ con trai chơi trò đuổi bắt, trốn tìm, hò hét ầm ĩ. Những bé gái thì nhặt những quả kơ nia rụng, ngồi ở một góc chơi đồ hàng, giả bộ mua mua bán bán, rúc rích nói cười. Chiều tà, nắng vàng nhạt, người đi rẫy về, chiếc gùi đựng mớ rau rừng đong đưa trên lưng. Cây kơ nia ngả bóng dài đón chào mọi người từ xa. Họ đi qua gốc cây kơ nia, như đi qua cổng làng để về chốn yên bình, nơi có những ngôi nhà nhỏ đang nhẹ lan ngọn khói bếp.
Có những người mẹ trẻ Tây Nguyên ngày ngày địu con đi rẫy. Đến nơi, để con nằm trong chiếc võng dưới bóng kơ nia ở bìa rẫy, bà mẹ cứ yên tâm làm việc mà chẳng hề băn khoăn gì cả. Đã có bóng mát của cây chở che, có tiếng ru rì rào của lá đưa bé vào giấc ngủ yên lành. Lớn hơn một chút, em bé quanh quẩn chơi dưới gốc cây. Cái không khí tĩnh lặng của núi rừng chẳng làm bé buồn. Đã có tiếng chim lảnh lót trên cành kơ nia làm bạn. Bao đứa trẻ đã lớn lên như thế. Các chàng trai cô gái, mùa phát rẫy làm nương, những buổi trưa ngồi nghỉ dưới bóng kơ nia, giở cơm vắt ra ăn. San cho nhau gói muối ớt, sớt cho nhau chén canh cà đắng. Cùng nhau uống những ngụm nước mát lành đựng trong quả bầu khô. Dưới bóng cây kơ nia, biết bao mối tình đã nảy nở, bao đôi lứa đã trao nhau chiếc vòng cầu hôn. Cây kơ nia, cây để thương để nhớ!
Ngày nào, tôi còn thấy cây kơ nia có mặt ở khắp nơi: lưng núi, sườn đồi, đầu buôn, ven suối…Bây giờ, có khi đi cả buổi mới bắt gặp bóng dáng của một vài cây kơ nia lẻ loi, đơn độc. Người ta đã ngả cây, đốn gỗ, phá rừng làm nương rẫy. Những cây kơ nia cũng chịu chung số phận của những cánh rừng. Cả những cây kơ nia quanh buôn làng cũng bị chặt đi để lấy đất làm nhà, dựng quán. Nếu một ngày nào đó, quanh những buôn làng Tây Nguyên không còn bóng một cây kơ nia nào nữa thì đáng buồn làm sao.
------(_^_^_)------











