My Opera is closing 1st of March

Tập hợp những bài đăng báo

Subscribe to RSS feed

“ HOA ” TRONG “ TÂY TIẾN ” - THI VỊ VÀ LÃNG MẠN

(Bài đăng trên tạp chí Tài hoa trẻ số 493, ngày 10-10-2007)





Tôi thực sự bất ngờ về cách hiểu và cách lý giải của tác giả Kim Rẫn về hình ảnh “hoa” trong bài thơ “Tây Tiến”. Nếu cho rằng “hoa” ở đây là người con gái Mường Lát, là cô gái chèo thuyền độc mộc thì thật là một sự suy diễn, gán ghép, làm mất đi cái hay cái đẹp của bài thơ.

Những người lính trong “Tây Tiến” là những chàng trai Hà Nội lãng mạn, hào hoa. Nói như nhà thơ Chính Hữu trong bài thơ “Ngày về” họ là “Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng. Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm”.

Chính vì thế, cuộc chiến đấu nơi núi rừng Tây Bắc đầy gian khổ vẫn không làm mất đi sự lãng mạn trong tâm hồn họ.

Câu thơ: “Mường Lát hoa về trong đêm hơi” đã cho thấy sự lãng mạn ấy.Trước hết, phải hiểu “ Đêm hơi” ở đây là khí lạnh của núi rừng toát ra, càng về khuya càng buốt giá.Cái lạnh giá đó làm tăng thêm sự gian khổ của người lính trong đêm hành quân.( Hai chữ “Đêm hơi” thật đắt).

Nhưng những chàng chiến binh Tây Tiến lại thấy trong đêm sương hư ảo này, ngoài cái giá buốt của nơi“ Lam sơn chướng khí” như còn có cả mùi hoa phảng phất lan tỏa đâu đây.Đó là phút thăng hoa trong tâm hồn họ trong cuộc hành quân gian nan.Lãng mạn là ở chỗ đó. Mơ mộng là ở chỗ đó. “Hoa” ở đây không phải là một loài hoa cụ thể nào. Càng không có cơ sở nào để cho rằng “ hoa” này là hình ảnh các cô gái dân quân du kích nào đó. (Nếu có chắc là suy diễn theo cách phải là các cô gái dân quân thì mới đúng kiểu “ quân với dân như cá với nước”) .

Và trong trường hợp này cũng chẳng cần phải tìm hiểu xem có phải là hoa thật không và là hoa gì. Điều đó không quan trọng.Quan trọng hơn cả là qua cách cảm, cách nhận như vậy, ta hiểu được tâm hồn của những chiến sỹ Tây Tiến.Có hiểu như thế mới thấy được sự tài hoa của ngòi bút Quang Dũng, mới thấy được cái lãng mạn trong tâm hồn những chàng trai hào hoa của đất Thăng Long ngàn năm văn vật.

Trường hợp chữ “ hoa” trong câu thơ : “Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa” thì lại càng không phải là hoa- người. Cũng không nên hiểu là những loài hoa trôi nổi trên mặt nước kiểu “Bèo dạt hoa trôi”(Hiểu thế thì tang thương quá, không phù hợp với tinh thần bài thơ).Những ai đã từng sống ở miền núi, nhất là miền núi phía Bắc, đều biết đặc điểm của những dòng sông ở đây là hai bờ sông thường cao và dốc, lau sậy um tùm ngả ra cả mặt nước.Nhà thơ Quang Dũng viết: “Có thấy hồn lau nẻo bến bờ” là như vậy. Mùa lũ, nước sông dâng cao, ngập ngang thân sậy, có khi gần lút ngọn. Nước chảy xiết, lau sậy rạp xuống, ngả nghiêng, rập rờn theo dòng nước.

Đọc lại cả khổ thơ, chú ý đến hình ảnh: “hồn lau nẻo bến bờ”, ta thấy rõ mối liên hệ giữa câu thơ này với câu kết của khổ thơ.Và như vậy, hoa đong đưa trên dòng nước lũ không phải là thứ hoa nào khác mà chính là hoa lau. Hình ảnh vừa tả thực vừa lãng mạn, rất nên thơ và gợi cảm.

Nhân đây cũng xin được nói thêm là, lâu nay, trong dạy văn,lúc này lúc kia,chúng ta còn thiên về áp đặt, suy diễn chủ quan.Ví như có ý kiến cứ khăng khăng cho rằng diều sáo trong câu thơ: “Đôi con diều sáo lộn nhào từng không” (Khi con tu hú – Tố Hữu) là con chim diều và con chim sáo chứ không phải là chiếc diều( có gắn) sáo(?).

Hoặc nhiều sách cứ dạy học sinh rằng trong câu thơ “Đầu súng trăng treo” (Đồng chí- Chính Hữu ),cây súng tượng trưng cho người chiến sỹ bảo vệ quê hương, vầng trăng tượng trưng cho quê hương thanh bình .

Không sai , nhưng “lên gân” quá, “ duy ý chí” quá. Bởi vì, như chính tác giả bài thơ - nhà thơ Chính Hữu - đã tâm sự đây chỉ là một hình ảnh tả thực: “Vầng trăng từ bầu trời cao, xuống thấp dần và có lúc như treo lơ lửng trên đầu mũi súng.” Lẽ ra, những trường hợp thế này nên đi sâu tìm hiểu bút pháp nghệ thuật thì hợp lý hơn, văn chương hơn, đừng cố tìm cách gán cho nó những gì mà nó không có hoặc không phải của nó

Có lẽ ,trường hợp “hoa” trong “Tây Tiến” cũng nên có cách hiểu, cách cảm như thế thì hay hơn.


(_^_^_)