CẦU NGÓI
Wednesday, June 3, 2009 3:24:10 PM
Đầu bản tôi có cây cầu nhỏ. Cầu có mái lợp ngói,trông giống như ngôi nhà dài bắc qua con suối. Ông tôi bảo đó là kiểu: ‘‘Thượng gia hạ kiều’’. Dân bản tôi quen gọi là cấu ngọa (cầu ngói). Cầu được làm từ bao giờ tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng từ hồi ông tôi còn nhỏ đã có cây cầu này rồi. Hai hàng cột gỗ nghiến đen bóng, trụ vững trái giữa lòng suối. Mái ngói âm dương gội nắng mưa ngả màu thâm nâu như sắc áo chàm.
Thường mỗi buổi sớm,cầu đông người qua lại nhất. Bác cán bộ xã đi họp. Học sinh đi học. Bánh xe đạp lọc cọc trên sàn gỗ. Lũ trẻ tinh nghịch nhảy nhót trên cầu, có đứa táo tợn leo lên lan can cầu, dang hai tay ra, đi như người làm xiếc mãi rồi mới cười ré lên, nhảy xuống.
Cầu còn là nơi nghỉ chân của dân bản sau buổi làm đồng. Các bác thợ cày cho trâu xuống suối đầm rồi lên cầu khoan khoái ngồi rít điếu thuốc lào. Các bà các chị tà áo chàm thắt lên gọn ghẽ, quần xắn cao lội xuống suối hái nắm rau cải xoong về nấu canh bữa trưa. Ngày chợ phiên, các mẹ các chị quẩy gánh đi chợ. Những tà áo chàm duyên dáng, nền nã uyển chuyển qua cầu.
Trưa về, những khuôn mặt chín đỏ vì nắng. họ dừng gánh ngồi nghỉ dưới bóng mát của cây cấu, chuyện trò rôm rả.
Tôi còn nhớ, những ngày hè oi ả, chúng tôi tụ tật trên cầu. Bọn con gái chơi đánh chuyền đánh chắt. Bọn con trai chơi trận giả. Chơi chán, bọn con trai trèo lên thành cầu, rồi cứ tồng ngồng như thế, nhảy ùm xuống suối tắm. Tiếng hò hét, tiếng cưới nói, tiếng đạp nước ùm oàm, khuấy động cả buổi trưa tĩnh lặng của miền sơn cước. Lớn lên, trở thành anh học trò trường huyện, mùa thi tôi thường ra cầu ngói ôn bài. Gió mát, chiều êm,có khi tôi ngủ quên trên cầu lúc nào không biết.
Lại có những đêm trăng, tôi lặng nghe các anh các chị lớn hát lượn trên cầu.
Tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, chơi vơi…Với tôi chiếc cầu là sân chơi tuổi nhỏ, là nơi đã đánh thức trong tôi những rung động đầu đời.
Ông tôi vẫn bảo, Cao Bằng quê tôi, nhiều bản trước kia đều có cầu ngói. Nhưng bây giờ kiểu cấu này đã trở nên hiếm thấy.
Người ta đã làm những cây cầu bê tông thay những cây cầu ngói.
Còn ở bản tôi, cây cầu hàng năm vẫn được sửa sang lại: thay những viên ngói vỡ, đóng lại những miếng ván lát mặt cầu…
Và cây cầu vẫn đứng đó,vững chãi, bắc qua con suối vào bản, bắc qua năm tháng.
Những người đi xa, nhớ về quê về bản, ai cũng nhớ đến cây cầu ngói....











