TIẾNG LƯỢN MÙA XUÂN
Monday, March 1, 2010 12:36:50 PM
Đêm đã xuống từ lâu. Tiệc cưới đã gần tàn. Nhưng ba gian nhà sàn vẫn ồn ào, những ngọn đèn dầu được khêu cao. Ăn uống rồi, bây giờ là lúc thanh niên vui chơi. Đám lày cỏ đang hồi háo hức. Tiếng hô của người chơi oang oang, lúc dồn dập, lúc nhát gừng: “ Lày cỏ…slam tỉm, lộc chủng, pét mạ…” Mọi người xúm quanh xem, xuýt xoa tiếc cho người thua, trầm trồ thán phục người thắng. Người thắng cười ha hả. Người thua cười hề hề rồi nâng bát rượu phạt, nhắm mắt uống ực. Rồi lại tiếp tục ván mới..
Bất chợt, có tiếng chàng trai nào cất lên: “ Em ơi…Xuân về én liệng có đôi. Mình anh lẻ bóng đợi người thấy đâu”.
Chẳng phải đợi lâu, lập tức có giọng nữ đáp lại: “ Anh ơi…Én bay én lượn có đôi. Sao anh không nói những lời yêu thương”
Cuộc hát lượn bắt đầu.
Con gái ngồi trong buồng. Con trai ngồi nhà ngoài. Hai bên cứ thế hát đối đáp. Chẳng nhìn thấy mặt nhau, chỉ nghe giọng mà đoán người hát. Biết bao đôi đã thành vợ thành chồng sau những đêm lượn như thế.
Người già ngồi uống nước trà trước bàn thờ, vừa trò chuyện vừa nghe gái trai hát lượn. Nghe có câu hát nào hay, các cụ lại gật gù tán thưởng.
Nhình không tham gia vào đám hát lượn mà ngồi với Sảo trong buồng cô dâu. Hôm nay là đám cưới Sảo. Ngày mai Sảo về nhà chồng.
Sảo hôm nay thật đẹp. Vành khăn cuộn ngang làm khuôn mặt tròn thêm đầy đặn. Chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ áo chàm. Dải thắt lưng bằng nhung the cài sợi xà tích bạc ôm lấy vòng eo thon. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
- Ngày mai mày ra cửa, tao không đi phù dâu được. Đừng trách nhé! – Nhình nói.
- Không sao đâu. Mày còn phải đi học mà – Sảo nói – Thế bao giờ mày mới lấy chồng?
- Còn lâu lắm, tao còn phải học đã.
Nhình và Sảo chơi thân với nhau từ nhỏ. Trước kia, ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đi học. Đến năm lớp 9, Sảo bỏ học. Còn Nhình vẫn tiếp tục việc học hành. Tuy vậy, hai đứa vẫn thân thiết với nhau.
Đêm cuối thu, càng về khuya càng lạnh. Đám lày cỏ đã thôi hò hét từ lúc nào. Chỉ còn đám hát lượn là vẫn đang say sưa. Chắc phải đến sáng mới dứt.
Ngồi với Sảo một lát, Nhình bước xuống thang, ra về.
- Nhình à! Ở lại nói chuyện với nhau đã. Sao đã vội về.
Có tiếng nói sau lưng. Nhình hơi giật mình, đứng lại. Trong ánh trăng muộn mờ mờ, Nhình nhận ra Khái. Khái ở bản Pha Tẻn, hôm nay cũng đến dự đám cưới.
Nhình bỗng thấy hồi hộp. Bố Khái và bố Nhình vốn là bạn thân. Hai nhà vẫn thường qua lại với nhau. Nhà Khái đã có ý đánh tiếng hỏi Nhình cho Khái từ lâu. Thỉnh thoảng, Nhình vẫn gặp Khái nhưng nói chuyện riêng với nhau thì chưa bao giờ.
Nhình nhỏ nhẹ:
- Anh Khái à! Nhình phải về thôi.
- Tôi đưa Nhình về nhé!
- Chân em quen đường rồi, mắt em quen lối rồi. Em tự về được mà. Anh Khái cứ lên nhà hát lượn đi.
Khái lúng túng một lát rồi bảo:
- Nhình à, Nhình ghét tôi lắm phải không!
Nhình dịu dàng:
- Không, Nhình không ghét anh Khái đâu. Anh Khái là người tốt mà.
- Thế… phiên chợ trước, bố mẹ tôi qua nhà Nhình chơi, Nhình biết không?
- Bác bá có qua nhà nhưng hôm đó em đi học chưa về. Thôi, Nhình phải về đây. Anh Khái ở chơi sau nhé.
- Nhình, nghe tôi nói đã…
Chẳng đợi nghe Khái nói gì nữa, Nhình vội vã đi về.
*
* *
Nhình đang học lớp 12 trường huyện. Từ nhà đến trường phải qua nhiều dốc núi, đi xe đạp cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Vì thế hôm nào Nhình cũng dậy trước khi gà gáy sáng. Ăn qua loa bát cơm nguội lót lòng rồi vội vã đạp xe đi. Hết buổi học, về đến nhà cũng đã quá trưa. Buổi chiều, nếu không đi ruộng giúp cha mẹ thì cũng lo băm rau nấu cám lợn, xay ngô, xay lúa... Buổi tối mới có thời gian học bài.
- Đi học như thế còn khổ hơn đi cày đi cấy. Mà mày học nhiều để làm gì. Học nhiều thì con trai đứa nào dám lấy, mày không sợ lưa ké (ế chồng) à! – Trong bản có người nói với Nhình thế.
Nhình nghe nói chỉ cười. Nhình thấy đi học sao mà vui. Cứ mỗi khi bước chân vào lớp Nhình lại quên hết mệt nhọc. Những trang sách, những bài học cứ cuốn hút Nhình. Nó giúp Nhình vượt qua những những khó khăn vất vả trong suốt những năm học. Còn việc lấy chồng, Nhình chưa nghĩ tới.
Bố Nhình là bộ đội phục viên. Thấy con ham học, ông cũng không nỡ ngăn cản. Ông cũng có ý cho Nhình ở trọ trên phố huyện để con đi học đỡ vất vả nhưng Nhình không chịu. Nhà neo người, Nhình muốn đỡ đần bố mẹ được chút nào hay chút ấy.
Trưa nay, đi học về, vừa dắt xe đạp vào tới sân, Nhình thấy bố đang tiễn khách xuống cầu thang. Bố Nhình nói:
- Bố Khái đừng lo, người Tày mình không nói hai lời, không ăn ở hai lòng. Chuyện cứ thế nhé, không có gì khác đâu.
Người khách chính là bố Khái. Nhình lễ phép cúi đầu chào rồi lên nhà.
Thì ra lại là việc bố Khái sang nói chuyện về việc muốn hỏi Nhình cho Khái. Bố Nhình và bố Khái trước kia cùng đơn vị bộ đội. Tình đồng hương, tình đồng đội khiến hai người coi nhau như anh em. Họ đã hẹn với nhau làm thông gia từ ngày ấy.
Buổi tối, ngồi học bài mà cái chữ cứ nhảy lung tung trong đầu. Nhình buông sách, nghĩ ngợi. Bản Khuổi Pàng xa trung tâm xã, xa thị trấn huyện, đường đi lối lại nhiều đèo dốc nên thanh niên trong bản toàn bỏ học dở chừng. Mười bảy, mười tám tuổi đã lấy vợ lấy chồng. Có người chỉ hơn Nhình mấy tuổi đã hai mặt con. Như cái Eng, cái Lả đấy. Nhình nhớ lại đêm hôm trước, Nhình sang nhà Sảo chơi. Lấy chồng mới có mấy tháng mà Sảo khác đi nhiều quá. Khuôn mặt sọm đi, hốc hác. Ánh mắt mệt mỏi. Dưới ánh lửa bếp chập chờn, trông Sảo càng thêm khắc khổ. Cái bụng lùm lùm dưới vạt áo chàm cũ kỹ. Sảo đã có thai. Theo phong tục, gần đến ngày ở cữ, Sảo sẽ về ở hẳn bên nhà chồng. Sảo sẽ sinh con, rồi phải lo làm để có cái ăn cái mặc. Quanh năm suốt tháng không biết gì khác ngoài cái ruộng cái rẫy, cái bếp lửa nhà mình. Nhình bỗng thấy ái ngại cho Sảo. Nhình lại nghĩ đến chuyện bố Khái sang chơi hồi trưa. Nhình không chê Khái điều gì cả. Khái là chàng trai khỏe mạnh, hiền lành, tốt bụng. Khái cũng đã tốt nghiệp lớp 12 từ năm ngoái. Những người biết chuyện đều bảo nếu Nhình lấy Khái thì đẹp đôi lắm. Nhưng Nhình chỉ coi Khái như bạn thôi. Nhình chưa muốn lấy chồng. Nhình không muốn sớm vướng bận vào chuyện chồng con như Sảo, như cái Eng, cái Lả.
*
* *
Ba năm sau.
Nhình đang học năm cuối trường sư phạm tỉnh. Hôm nay Nhình về thăm nhà.
Cuối tháng Giêng, trời se lạnh. Mưa như sương lất phất, giăng một màn trắng mờ ngang núi. Con đường đất quanh co theo triền đồi. Loáng thoáng vài ngôi nhà sàn lưng núi xa. Dưới chân đồi, dòng sông Bằng uốn lượn giữa đôi bờ cao vút. Mặt nước xanh trong, phẳng lặng. Ai đó đang thả lưới giữa dòng, mái chèo gõ vào mạn thuyền lách cách.
- Ơ, Nhình!. Có phải noọng Nhình đó không?
Có tiếng gọi phía sau, gấp gáp, vui mừng.
Nhình quay lại. Người vừa gọi là Khái. Khái đạp xe dấn lên, hồ hởi:
- Đúng Nhình rồi. Lâu lắm rồi mới gặp. Nhình về thăm nhà à? Sắp ra trường chưa?
Không ngờ lại gặp Khái ở đây, Nhình lúng túng quá. Nhưng thấy Khái có vẻ vui, Nhình cũng thấy yên tâm. Nhình rụt rè:
- Đến hè này em mới học xong, anh Khái ạ.
Hai người dắt xe lên dốc. Im lặng. Lát sau, Nhình mạnh bạo hỏi:
- Anh Khái có giận Nhình lắm không?
- Nhình đừng hiểu lầm tôi như thế! – Khái chậm rãi.
Ngày ấy, Nhình đã phải van nài bố đừng bắt ép Nhình lấy chồng sớm. Thương con, bố Nhình phải sang nói chuyện lại với nhà Khái. Không ngờ, chính bố Khái lại phân bua với bố Nhình là thằng Khái không hiểu sao cứ dứt khoát không chịu cho bố mẹ đi hỏi vợ cho. Chẳng biết hai ông bố nói với nhau những gì mà cuối cùng chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa, hai nhà đều vui vẻ. Biết chuyện, Nhình đã thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy như mình là người có lỗi. Cho đến hôm nay…
Lên dến đỉnh dốc, hai người ngồi nghỉ. Đến lúc này Nhình mới dám hỏi thăm:
- Anh Khái đi đâu về thế?
- Tôi đi họp ở huyện Đoàn về.
Thì ra, Khái đã là cán bộ Đoàn xã từ hai năm nay. Khái còn đang theo học lớp trung cấp nông nghiệp tại chức ở huyện nữa. Khái không như nhiều chàng trai khác chỉ quẩn quanh bên bếp lửa nhà mình, không thấy gì xa hơn ngoài dãy núi đầu bản. Nhình thầm cảm phục Khái.
- Quê mình vẫn còn nghèo lắm, buồn lắm, không bằng những nơi khác. Nhình ra trường chắc là không về đây công tác đâu nhỉ! – Khái xa xôi.
- Em chỉ sợ có người không muốn em về đây thôi – Nhình khẽ nói.
Bản Khuổi Pàng đã hiện ra trước mặt. Những ngôi nhà sàn nằm rải rác trong thung lũng. Bên bờ suối, chiếc cọn nước cót két quay đưa nước lên những thửa ruộng bậc thang mơn mởn lúa xuân. Những cánh hoa đào nở muộn thấp thoáng sau hàng rào đá nhà ai. Tự nhiên, Khái cất tiếng lượn: “ Em ơi…Một năm mười hai tháng chuyển vần. Lòng anh chỉ một mùa xuân mong chờ”.
Bồi hồi, Nhình cũng hát theo: “ Anh ơi...Rừng xuân tươi thắm mận đào. Hoa nào anh chọn hoa nào anh yêu”
Tiếng lượn quấn quýt vào nhau, ngân dài trong thung lũng./.
Bất chợt, có tiếng chàng trai nào cất lên: “ Em ơi…Xuân về én liệng có đôi. Mình anh lẻ bóng đợi người thấy đâu”.
Chẳng phải đợi lâu, lập tức có giọng nữ đáp lại: “ Anh ơi…Én bay én lượn có đôi. Sao anh không nói những lời yêu thương”
Cuộc hát lượn bắt đầu.
Con gái ngồi trong buồng. Con trai ngồi nhà ngoài. Hai bên cứ thế hát đối đáp. Chẳng nhìn thấy mặt nhau, chỉ nghe giọng mà đoán người hát. Biết bao đôi đã thành vợ thành chồng sau những đêm lượn như thế.
Người già ngồi uống nước trà trước bàn thờ, vừa trò chuyện vừa nghe gái trai hát lượn. Nghe có câu hát nào hay, các cụ lại gật gù tán thưởng.
Nhình không tham gia vào đám hát lượn mà ngồi với Sảo trong buồng cô dâu. Hôm nay là đám cưới Sảo. Ngày mai Sảo về nhà chồng.
Sảo hôm nay thật đẹp. Vành khăn cuộn ngang làm khuôn mặt tròn thêm đầy đặn. Chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ áo chàm. Dải thắt lưng bằng nhung the cài sợi xà tích bạc ôm lấy vòng eo thon. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
- Ngày mai mày ra cửa, tao không đi phù dâu được. Đừng trách nhé! – Nhình nói.
- Không sao đâu. Mày còn phải đi học mà – Sảo nói – Thế bao giờ mày mới lấy chồng?
- Còn lâu lắm, tao còn phải học đã.
Nhình và Sảo chơi thân với nhau từ nhỏ. Trước kia, ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đi học. Đến năm lớp 9, Sảo bỏ học. Còn Nhình vẫn tiếp tục việc học hành. Tuy vậy, hai đứa vẫn thân thiết với nhau.
Đêm cuối thu, càng về khuya càng lạnh. Đám lày cỏ đã thôi hò hét từ lúc nào. Chỉ còn đám hát lượn là vẫn đang say sưa. Chắc phải đến sáng mới dứt.
Ngồi với Sảo một lát, Nhình bước xuống thang, ra về.
- Nhình à! Ở lại nói chuyện với nhau đã. Sao đã vội về.
Có tiếng nói sau lưng. Nhình hơi giật mình, đứng lại. Trong ánh trăng muộn mờ mờ, Nhình nhận ra Khái. Khái ở bản Pha Tẻn, hôm nay cũng đến dự đám cưới.
Nhình bỗng thấy hồi hộp. Bố Khái và bố Nhình vốn là bạn thân. Hai nhà vẫn thường qua lại với nhau. Nhà Khái đã có ý đánh tiếng hỏi Nhình cho Khái từ lâu. Thỉnh thoảng, Nhình vẫn gặp Khái nhưng nói chuyện riêng với nhau thì chưa bao giờ.
Nhình nhỏ nhẹ:
- Anh Khái à! Nhình phải về thôi.
- Tôi đưa Nhình về nhé!
- Chân em quen đường rồi, mắt em quen lối rồi. Em tự về được mà. Anh Khái cứ lên nhà hát lượn đi.
Khái lúng túng một lát rồi bảo:
- Nhình à, Nhình ghét tôi lắm phải không!
Nhình dịu dàng:
- Không, Nhình không ghét anh Khái đâu. Anh Khái là người tốt mà.
- Thế… phiên chợ trước, bố mẹ tôi qua nhà Nhình chơi, Nhình biết không?
- Bác bá có qua nhà nhưng hôm đó em đi học chưa về. Thôi, Nhình phải về đây. Anh Khái ở chơi sau nhé.
- Nhình, nghe tôi nói đã…
Chẳng đợi nghe Khái nói gì nữa, Nhình vội vã đi về.
*
* *
Nhình đang học lớp 12 trường huyện. Từ nhà đến trường phải qua nhiều dốc núi, đi xe đạp cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Vì thế hôm nào Nhình cũng dậy trước khi gà gáy sáng. Ăn qua loa bát cơm nguội lót lòng rồi vội vã đạp xe đi. Hết buổi học, về đến nhà cũng đã quá trưa. Buổi chiều, nếu không đi ruộng giúp cha mẹ thì cũng lo băm rau nấu cám lợn, xay ngô, xay lúa... Buổi tối mới có thời gian học bài.
- Đi học như thế còn khổ hơn đi cày đi cấy. Mà mày học nhiều để làm gì. Học nhiều thì con trai đứa nào dám lấy, mày không sợ lưa ké (ế chồng) à! – Trong bản có người nói với Nhình thế.
Nhình nghe nói chỉ cười. Nhình thấy đi học sao mà vui. Cứ mỗi khi bước chân vào lớp Nhình lại quên hết mệt nhọc. Những trang sách, những bài học cứ cuốn hút Nhình. Nó giúp Nhình vượt qua những những khó khăn vất vả trong suốt những năm học. Còn việc lấy chồng, Nhình chưa nghĩ tới.
Bố Nhình là bộ đội phục viên. Thấy con ham học, ông cũng không nỡ ngăn cản. Ông cũng có ý cho Nhình ở trọ trên phố huyện để con đi học đỡ vất vả nhưng Nhình không chịu. Nhà neo người, Nhình muốn đỡ đần bố mẹ được chút nào hay chút ấy.
Trưa nay, đi học về, vừa dắt xe đạp vào tới sân, Nhình thấy bố đang tiễn khách xuống cầu thang. Bố Nhình nói:
- Bố Khái đừng lo, người Tày mình không nói hai lời, không ăn ở hai lòng. Chuyện cứ thế nhé, không có gì khác đâu.
Người khách chính là bố Khái. Nhình lễ phép cúi đầu chào rồi lên nhà.
Thì ra lại là việc bố Khái sang nói chuyện về việc muốn hỏi Nhình cho Khái. Bố Nhình và bố Khái trước kia cùng đơn vị bộ đội. Tình đồng hương, tình đồng đội khiến hai người coi nhau như anh em. Họ đã hẹn với nhau làm thông gia từ ngày ấy.
Buổi tối, ngồi học bài mà cái chữ cứ nhảy lung tung trong đầu. Nhình buông sách, nghĩ ngợi. Bản Khuổi Pàng xa trung tâm xã, xa thị trấn huyện, đường đi lối lại nhiều đèo dốc nên thanh niên trong bản toàn bỏ học dở chừng. Mười bảy, mười tám tuổi đã lấy vợ lấy chồng. Có người chỉ hơn Nhình mấy tuổi đã hai mặt con. Như cái Eng, cái Lả đấy. Nhình nhớ lại đêm hôm trước, Nhình sang nhà Sảo chơi. Lấy chồng mới có mấy tháng mà Sảo khác đi nhiều quá. Khuôn mặt sọm đi, hốc hác. Ánh mắt mệt mỏi. Dưới ánh lửa bếp chập chờn, trông Sảo càng thêm khắc khổ. Cái bụng lùm lùm dưới vạt áo chàm cũ kỹ. Sảo đã có thai. Theo phong tục, gần đến ngày ở cữ, Sảo sẽ về ở hẳn bên nhà chồng. Sảo sẽ sinh con, rồi phải lo làm để có cái ăn cái mặc. Quanh năm suốt tháng không biết gì khác ngoài cái ruộng cái rẫy, cái bếp lửa nhà mình. Nhình bỗng thấy ái ngại cho Sảo. Nhình lại nghĩ đến chuyện bố Khái sang chơi hồi trưa. Nhình không chê Khái điều gì cả. Khái là chàng trai khỏe mạnh, hiền lành, tốt bụng. Khái cũng đã tốt nghiệp lớp 12 từ năm ngoái. Những người biết chuyện đều bảo nếu Nhình lấy Khái thì đẹp đôi lắm. Nhưng Nhình chỉ coi Khái như bạn thôi. Nhình chưa muốn lấy chồng. Nhình không muốn sớm vướng bận vào chuyện chồng con như Sảo, như cái Eng, cái Lả.
*
* *
Ba năm sau.
Nhình đang học năm cuối trường sư phạm tỉnh. Hôm nay Nhình về thăm nhà.
Cuối tháng Giêng, trời se lạnh. Mưa như sương lất phất, giăng một màn trắng mờ ngang núi. Con đường đất quanh co theo triền đồi. Loáng thoáng vài ngôi nhà sàn lưng núi xa. Dưới chân đồi, dòng sông Bằng uốn lượn giữa đôi bờ cao vút. Mặt nước xanh trong, phẳng lặng. Ai đó đang thả lưới giữa dòng, mái chèo gõ vào mạn thuyền lách cách.
- Ơ, Nhình!. Có phải noọng Nhình đó không?
Có tiếng gọi phía sau, gấp gáp, vui mừng.
Nhình quay lại. Người vừa gọi là Khái. Khái đạp xe dấn lên, hồ hởi:
- Đúng Nhình rồi. Lâu lắm rồi mới gặp. Nhình về thăm nhà à? Sắp ra trường chưa?
Không ngờ lại gặp Khái ở đây, Nhình lúng túng quá. Nhưng thấy Khái có vẻ vui, Nhình cũng thấy yên tâm. Nhình rụt rè:
- Đến hè này em mới học xong, anh Khái ạ.
Hai người dắt xe lên dốc. Im lặng. Lát sau, Nhình mạnh bạo hỏi:
- Anh Khái có giận Nhình lắm không?
- Nhình đừng hiểu lầm tôi như thế! – Khái chậm rãi.
Ngày ấy, Nhình đã phải van nài bố đừng bắt ép Nhình lấy chồng sớm. Thương con, bố Nhình phải sang nói chuyện lại với nhà Khái. Không ngờ, chính bố Khái lại phân bua với bố Nhình là thằng Khái không hiểu sao cứ dứt khoát không chịu cho bố mẹ đi hỏi vợ cho. Chẳng biết hai ông bố nói với nhau những gì mà cuối cùng chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa, hai nhà đều vui vẻ. Biết chuyện, Nhình đã thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy như mình là người có lỗi. Cho đến hôm nay…
Lên dến đỉnh dốc, hai người ngồi nghỉ. Đến lúc này Nhình mới dám hỏi thăm:
- Anh Khái đi đâu về thế?
- Tôi đi họp ở huyện Đoàn về.
Thì ra, Khái đã là cán bộ Đoàn xã từ hai năm nay. Khái còn đang theo học lớp trung cấp nông nghiệp tại chức ở huyện nữa. Khái không như nhiều chàng trai khác chỉ quẩn quanh bên bếp lửa nhà mình, không thấy gì xa hơn ngoài dãy núi đầu bản. Nhình thầm cảm phục Khái.
- Quê mình vẫn còn nghèo lắm, buồn lắm, không bằng những nơi khác. Nhình ra trường chắc là không về đây công tác đâu nhỉ! – Khái xa xôi.
- Em chỉ sợ có người không muốn em về đây thôi – Nhình khẽ nói.
Bản Khuổi Pàng đã hiện ra trước mặt. Những ngôi nhà sàn nằm rải rác trong thung lũng. Bên bờ suối, chiếc cọn nước cót két quay đưa nước lên những thửa ruộng bậc thang mơn mởn lúa xuân. Những cánh hoa đào nở muộn thấp thoáng sau hàng rào đá nhà ai. Tự nhiên, Khái cất tiếng lượn: “ Em ơi…Một năm mười hai tháng chuyển vần. Lòng anh chỉ một mùa xuân mong chờ”.
Bồi hồi, Nhình cũng hát theo: “ Anh ơi...Rừng xuân tươi thắm mận đào. Hoa nào anh chọn hoa nào anh yêu”
Tiếng lượn quấn quýt vào nhau, ngân dài trong thung lũng./.











