Wake me up when September ends...
Wednesday, November 23, 2011 6:18:39 AM
16 tháng rưỡi.
Mi bây giờ làm mẹ nhiều lúc nhận không ra luôn. Con thay đổi quá nhiều so với cách đây 3 - 4 tháng.
Nhớ lúc mẹ nằm trong bệnh viện, Mi vào thăm, cái mặt ngơ ngác mất một lúc rồi mới cười. Hai mẹ con dẫn nhau "tập đi" vòng vòng ngoài hành lang. Mấy bà già hỏi Mi mấy tháng rồi mà đi vững thế, bảo là cháu 13 tháng. Thực sự là sinh nhật xong Mi mới đi được, cũng không phải là sớm lắm. Thời gian đầu tập đi, Mi té hoài, mà toàn là té ngã ngửa mới xót chứ. Chẳng hạn như, có một hôm ba dẫn Mi tập đi quanh xóm, thấy con chim trên bờ rào, ba chỉ cho Mi xem, Mi ngửa mặt lên nhìn con chim, thế là ngã chổng vó luôn, ba đứng kế bên trở tay không kịp. Chai dầu khuynh diệp và đĩa muối là món phải dùng đến thường xuyên để bôi vào vết bầm tím trên đầu. Thậm chí mẹ sợ đỡ Mi không kịp nên có khi cột sợi dậy vòng qua 2 vai rồi con đi trước, mẹ đi sau cầm sợi dây, như người ta đi chăn trâu vậy đó.
Mẹ nghĩ tại phòng khách nhà ông rộng và nhà đông người quá, chứ không là mẹ mua miếng lót sàn về lót kín hết để Mi chơi cho an toàn. Nhưng thực sự thì nỗi lo lắng của mẹ kéo dài không lâu vì chừng 1 tháng sau thì Mi đã đi vững lắm rồi
Mi lúc 13 - 14 tháng ngây thơ bao nhiêu thì bây giờ láu cá bấy nhiêu. Như tất cả những em bé 17 tháng, góc nào trong nhà cũng là một nơi thú vị để lục lọi, khám phá.
Mi hì hục leo một hơi từ tầng trệt lên tới sân thượng, cứ leo xong 1 lầu lại đứng vỗ tay hoan hô, giá mà nhà cao hơn nữa chắc còn leo nữa. Mẹ mệt phờ mà con cứ hớn ha hớn hở. Chiều chiều bà nội dẫn đi dạo hết đường trên xuống đường dưới, về bà bảo "mẹ mỏi chân quá rồi mà nó cứ bắt đi".
Mi rất thích mang vác những vật nặng, cồng kềnh, chẳng hạn như hai tay xách hai cái ghế nhựa cao cũng gần tới cổ Mi, đi từ nhà bếp lên phòng khách, qua bậc cầu thang để từng cái xuống rồi mình bước xuống sau. Không biết sau này lớn lên có chăm làm việc nhà không nữa, chứ bây giờ cứ tối ba đi làm về tới nhà là ra xách ba lô của ba để vào góc nhà. Thấy bà quét nhà là lon ton đi lấy cái ky hốt rác mang lại. Thấy ba dắt xe ra khỏi nhà là lấy chổi quét quét. Thấy ghế dơ là lấy khăn sữa lau lau, có khi lau cả sàn nhà nữa.
Có hôm ba đi làm về nằm ịch ra ghế quả banh. Mi mang lại chỗ ba một cái ghế, sau đó kéo 1 chân ba để lên ghế cho ba gác chân. Ba bảo "Mi ơi, còn chân này nữa". Thế là Mi lại đi kéo thêm một cái ghế khác, lại hì hục kéo cái chân còn lại của ba để lên ghế. Cung cách phục vụ trông hết sức tận tụy.
Mi rất thương em Bội Bội. Em khóc biết lấy tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên người em, vừa vỗ vừa nói "a a a..." Em cho tay vào miệng thì lôi tay em ra và nói "ngặm". Đi qua đi lại thấy em là đến hôn một cái rồi nói "hơm".
Mi rất mê Xuân Mai. Lúc nào cũng "mẹ, mở Mai". Nghe bài "Chị ong nâu" thì hát theo được "nâu nâu nâu"; bài "Cò lả" thì hát "bay ra, bay ra"; bài "Hổng dám đâu" thì hát "học bài"... nói chung là mỗi bài hát theo chị Mai được chừng... 2 - 3 từ.
Nếu cách đây 2 tháng Mi mới nói được "đau quá" thì chỉ trong vòng một tháng nay mà mẹ thấy Mi nói được rất nhiều từ. Câu hoàn chỉnh đầu tiên mà Mi nói được là "bà Bảy đi rồi", còn câu dài nhất là "Bội Bội ơi, nhong nhong". Có hôm Mi vừa đi quanh nhà vừa hỏi bà nội và mẹ "Chíu âu? Chíu âu". Mẹ và bà nghe không ra, hỏi lại "con hỏi cái gì?" Mi lập đi lập lại "Chíu âu? Chíu âu". Mẹ và bà bó tay, không hiểu Mi đang hỏi cái gì. Mãi một lúc sau mẹ mới hiểu được là Mi đang tìm cái remote tivi vì bình thường ở nhà ba mẹ hay dùng từ "bùm chíu" để mô tả cái điều khiển tivi. Buổi tối ba đi làm về ngồi chơi với Mi thỉnh thoảng lại hỏi mẹ xem Mi nói gì, vì mẹ ở nhà nhiều nên mới "dịch" được. Ví dụ Mi lắc lắc tay và chỉ vào mắt kiếng của ba rồi nói "ba...vào" thì có nghĩa là "của BA, không được nghịch VÀO". Ngôn ngữ của Mi lúc này vẫn là nói được 2 - 3 từ và dùng tay ra hiệu.
Mi có thói quen hơi buồn cười là thích... cúng bái. Ở nhà thỉnh thoảng đi ngang qua bàn thờ là chắp tay, cúi người cung kính rồi nói "ạ". Đi ngoài đường ngó vào nhà ai thấy bàn thờ ông địa hoặc chân nhang bên đường là đứng lại chắp tay "ạ". Thậm chí mở báo ra, thấy hình tượng phật cũng chắp tay "ạ". Như lúc tối nay cả nhà đang xem thời sự trên VTV1, đến cảnh đại biểu quốc hội đang họp, thấy tượng Bác Hồ, Mi cũng "ạ".
Mi bây giờ làm mẹ nhiều lúc nhận không ra luôn. Con thay đổi quá nhiều so với cách đây 3 - 4 tháng.
Nhớ lúc mẹ nằm trong bệnh viện, Mi vào thăm, cái mặt ngơ ngác mất một lúc rồi mới cười. Hai mẹ con dẫn nhau "tập đi" vòng vòng ngoài hành lang. Mấy bà già hỏi Mi mấy tháng rồi mà đi vững thế, bảo là cháu 13 tháng. Thực sự là sinh nhật xong Mi mới đi được, cũng không phải là sớm lắm. Thời gian đầu tập đi, Mi té hoài, mà toàn là té ngã ngửa mới xót chứ. Chẳng hạn như, có một hôm ba dẫn Mi tập đi quanh xóm, thấy con chim trên bờ rào, ba chỉ cho Mi xem, Mi ngửa mặt lên nhìn con chim, thế là ngã chổng vó luôn, ba đứng kế bên trở tay không kịp. Chai dầu khuynh diệp và đĩa muối là món phải dùng đến thường xuyên để bôi vào vết bầm tím trên đầu. Thậm chí mẹ sợ đỡ Mi không kịp nên có khi cột sợi dậy vòng qua 2 vai rồi con đi trước, mẹ đi sau cầm sợi dây, như người ta đi chăn trâu vậy đó.
Mẹ nghĩ tại phòng khách nhà ông rộng và nhà đông người quá, chứ không là mẹ mua miếng lót sàn về lót kín hết để Mi chơi cho an toàn. Nhưng thực sự thì nỗi lo lắng của mẹ kéo dài không lâu vì chừng 1 tháng sau thì Mi đã đi vững lắm rồi
Mi lúc 13 - 14 tháng ngây thơ bao nhiêu thì bây giờ láu cá bấy nhiêu. Như tất cả những em bé 17 tháng, góc nào trong nhà cũng là một nơi thú vị để lục lọi, khám phá.
Mi hì hục leo một hơi từ tầng trệt lên tới sân thượng, cứ leo xong 1 lầu lại đứng vỗ tay hoan hô, giá mà nhà cao hơn nữa chắc còn leo nữa. Mẹ mệt phờ mà con cứ hớn ha hớn hở. Chiều chiều bà nội dẫn đi dạo hết đường trên xuống đường dưới, về bà bảo "mẹ mỏi chân quá rồi mà nó cứ bắt đi".
Mi rất thích mang vác những vật nặng, cồng kềnh, chẳng hạn như hai tay xách hai cái ghế nhựa cao cũng gần tới cổ Mi, đi từ nhà bếp lên phòng khách, qua bậc cầu thang để từng cái xuống rồi mình bước xuống sau. Không biết sau này lớn lên có chăm làm việc nhà không nữa, chứ bây giờ cứ tối ba đi làm về tới nhà là ra xách ba lô của ba để vào góc nhà. Thấy bà quét nhà là lon ton đi lấy cái ky hốt rác mang lại. Thấy ba dắt xe ra khỏi nhà là lấy chổi quét quét. Thấy ghế dơ là lấy khăn sữa lau lau, có khi lau cả sàn nhà nữa.
Có hôm ba đi làm về nằm ịch ra ghế quả banh. Mi mang lại chỗ ba một cái ghế, sau đó kéo 1 chân ba để lên ghế cho ba gác chân. Ba bảo "Mi ơi, còn chân này nữa". Thế là Mi lại đi kéo thêm một cái ghế khác, lại hì hục kéo cái chân còn lại của ba để lên ghế. Cung cách phục vụ trông hết sức tận tụy.
Mi rất thương em Bội Bội. Em khóc biết lấy tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên người em, vừa vỗ vừa nói "a a a..." Em cho tay vào miệng thì lôi tay em ra và nói "ngặm". Đi qua đi lại thấy em là đến hôn một cái rồi nói "hơm".
Mi rất mê Xuân Mai. Lúc nào cũng "mẹ, mở Mai". Nghe bài "Chị ong nâu" thì hát theo được "nâu nâu nâu"; bài "Cò lả" thì hát "bay ra, bay ra"; bài "Hổng dám đâu" thì hát "học bài"... nói chung là mỗi bài hát theo chị Mai được chừng... 2 - 3 từ.
Nếu cách đây 2 tháng Mi mới nói được "đau quá" thì chỉ trong vòng một tháng nay mà mẹ thấy Mi nói được rất nhiều từ. Câu hoàn chỉnh đầu tiên mà Mi nói được là "bà Bảy đi rồi", còn câu dài nhất là "Bội Bội ơi, nhong nhong". Có hôm Mi vừa đi quanh nhà vừa hỏi bà nội và mẹ "Chíu âu? Chíu âu". Mẹ và bà nghe không ra, hỏi lại "con hỏi cái gì?" Mi lập đi lập lại "Chíu âu? Chíu âu". Mẹ và bà bó tay, không hiểu Mi đang hỏi cái gì. Mãi một lúc sau mẹ mới hiểu được là Mi đang tìm cái remote tivi vì bình thường ở nhà ba mẹ hay dùng từ "bùm chíu" để mô tả cái điều khiển tivi. Buổi tối ba đi làm về ngồi chơi với Mi thỉnh thoảng lại hỏi mẹ xem Mi nói gì, vì mẹ ở nhà nhiều nên mới "dịch" được. Ví dụ Mi lắc lắc tay và chỉ vào mắt kiếng của ba rồi nói "ba...vào" thì có nghĩa là "của BA, không được nghịch VÀO". Ngôn ngữ của Mi lúc này vẫn là nói được 2 - 3 từ và dùng tay ra hiệu.
Mi có thói quen hơi buồn cười là thích... cúng bái. Ở nhà thỉnh thoảng đi ngang qua bàn thờ là chắp tay, cúi người cung kính rồi nói "ạ". Đi ngoài đường ngó vào nhà ai thấy bàn thờ ông địa hoặc chân nhang bên đường là đứng lại chắp tay "ạ". Thậm chí mở báo ra, thấy hình tượng phật cũng chắp tay "ạ". Như lúc tối nay cả nhà đang xem thời sự trên VTV1, đến cảnh đại biểu quốc hội đang họp, thấy tượng Bác Hồ, Mi cũng "ạ".


