5 tháng
Tuesday, October 19, 2010 10:05:33 AM
Vậy là sắp hết 5 tháng, mẹ sắp đi làm rồi, Mi sẽ ở nhà với bà bảo mẫu. Hy vọng con sẽ ngoan để mẹ yên tâm đi làm nhé con gái.
30.6.2010
Sáng dậy thấy bụng hơi buốt vì có cơn gò, đến giữa trưa thì cơn gò nhiều hơn và mình bắt đầu đếm thời gian giữa 2 cơn gò, hic, chắc là đến lúc rồi đây. Kinh nghiệm về cơn gò thì mình đã có từ tuần 32. Nằm mãi chẳng ngủ được, lục đục dậy đi tiệt trùng bình sữa, sắp xếp đồ đạc để sẵn trong phòng. Nhà toàn đàn ông con trai, lặng lẽ làm một mình thôi, không nói với ai cả. Đã chuẩn bị tinh thần hết rồi mà, cứ bình tĩnh, không có gì phải rối lên cả. Gọi điện cho chồng iu quí "em thấy bụng đau đau", tưởng chồng phải tức tốc bay về SG chứ, dzậy mà chồng nói "có gì phải nói với bố ngay nhé". Hic, giận quá, tự ái quá, vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy ngay, ứ thèm nói thêm gì nữa vì nước mắt chảy ra rồi, người ta sắp đẻ rồi mà chả biết gì sất, ta sẽ tự lo vậy.
Sau đó thì điện thoại liên tục của mẹ và chị Hai, chồng gọi thông báo tình hình đấy mà. 7h30pm chồng cũng về đến nhà. Trời mưa quá, chờ đến 10pm mới bớt mưa, hai vợ chồng lặng lẽ dắt nhau đi. Chồng xách cái giỏ nhỏ, vợ mặc váy, khoác áo lạnh, trông như đi uống cafe vậy á. Ra đầu đường đón taxi "cho em đến Từ Dũ". Ông taxi hỏi "chị muốn chạy nhanh hay từ từ". Đáp "từ từ thôi anh"
0am nhập viện
1am vô phòng chờ
4am chuyển sang gây tê cột sống rồi chuyển vào phòng sanh
5am quá mệt, quá buồn ngủ
8am tỉnh dậy thấy cô bầu giường bên cạnh đã đẻ xong 2 bé
10am chờ mãi vẫn chưa thấy gì
12am ngày 1 tháng 7 năm 2010 bé Mi của ba mẹ ra đời.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy con, mẹ thấy con nhỏ xíu, tím ngắt à. Cô y tá đưa con cho mẹ xem. Trời, cái mặt con lúc đó nghìn nghiêng y chang ba con, mũi, miệng, cằm, gò má... y chang lun. Sau đó thì người ta mang con đi tắm và kiểm tra tình trạng. Mẹ nằm đó khóc quá trời, khóc vì tủi thân, khóc vì nhớ bà ngoại, khóc vì ba con ở ngoài kia chờ mẹ từ đêm qua đến giờ... khóc vì thỏa mãn nữa con gái ạ. Có quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Một tiếng sau người ta đem con lại cho mẹ. Con gái đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo hồng, đeo bao tay, bao chân, đội nón và quấn khăn hồng. Con ngủ yên lành, ấm áp. Người ta đặt con nằm cạnh mẹ và đẩy ra ngoài. Ba con đang chờ ở trước cửa phòng sanh.
7.7.2010
Ba mẹ đưa Mi từ bệnh viện về nhà, ngồi trên xe suốt một chặng đường dài mà mắt con cứ mở thô lố nhìn ba, mắt dính ghèn tùm lum do bị tắc tuyến lệ mà mẹ cũng không biết cách lau sạch mắt cho con. Buồn cười nhỉ. Vừa về đến nhà, ba ngồi bệt xuống đất đút sữa cho con. Sau đó cả buổi chiều mẹ dỗ mãi mà con chẳng chịu ngủ. Quen cái giường ngủ ở bệnh viện rồi, lạ nhà đó mà. Cái giường ở bệnh viện chỉ có 1m2, bình thường con ngủ với mẹ, nhưng có đêm muỗi nhiều quá, ba con cũng len vô ngủ luôn. 3 người nằm trên cái giường bé xíu, trông mắc cười lắm, tiếc là không chụp được tấm hình nào lúc đó.
Được về nhà thật là vui, nhưng cũng nhớ quá những ngày ở bệnh viện, đáng lẽ 3 ngày được về rồi, nhưng ba mẹ sợ về sớm quá, nhà xa, lại không có kinh nghiệm chăm em bé nên xin ở lại thêm. Không ngày nào ba mẹ không ẵm con lên gặp bác sĩ, hôm thì "bác sĩ ơi, sao con em khóc quá chừng", hôm thì "bác sĩ ơi, con em ị thế này có phải là tiêu chảy không"... thậm chí nửa đêm ba cũng chạy lên kêu bác sĩ "con em thở ghê quá"...
Tháng thứ nhất
... những đêm không ngủ
Bắt đầu những ngày tháng vô cùng mệt mỏi. Mẹ không ngờ nuôi con nhỏ lại cực đến như vậy. Con nhỏ xíu xiu, chưa biết gì cả, chỉ biết diễn tả tất cả mọi vấn đề của con bằng cách khóc, khóc, và khóc. Đói khóc, ị khóc, tè khóc, khó chịu khóc, buồn khóc... Ở nhà chỉ có bà nội và mẹ loay hoay với con, lúc nào cũng mong có người đến chơi cho nhà có thêm tiếng người. Sợ nhất là chập tối, con bứt rứt trong người không yên, mẹ bồng đi tới đi lui, ngồi xuống là con é lên. Một đêm có khi 3, 4 lượt như thế. Lưng mẹ đau nhừ, mỏi rã rời, nhiều lúc bực quá không kiểm soát nổi, mẹ đét đít con, nhưng con có biết gì đâu, thương ơi là thương. Mẹ giận mình quá.
... đai & ghim băng
Thương nhất là cái vai phải đeo đai của con. Thương quá cơ, con nhỏ xíu mà mang cái đai to đùng, tay phải ghim băng lại để hạn chế cử động, lại chẳng tắm rửa gì được, uống sữa bị trớ ra, cái đai ướt nhẹp, hôi rình. Mẹ vụng về, chẳng dám thay áo cho con, mỗi ngày chỉ trông chờ cô Minh Chánh đến tắm thì con mới được thay áo sạch. May mà con không bị hăm da. Đáng lẽ chỉ mang 2 tuần thôi, nhưng lúc đi kiểm tra thì bác sĩ yêu cầu mang thêm 1 tuần nữa. Mẹ và cô Chánh đếm từng ngày mong đến lúc con được tháo đai. Đến lúc tháo đai ra, trông cái mặt con ngơ ngác đến tội nghiệp vì đột nhiên thấy người nhẹ bỗng, thương lắm cơ.
Cái đai tháo ra ở tuần thứ 3 cũng là lúc mẹ bắt đầu tập tắm cho con. Lầu đầu tiên, con khóc quá trời. Mà thật ra, từ lúc sinh ra đến giờ, lần nào tắm con cũng khóc khiếp luôn. Sau rất nhiều lần trầy trật, mẹ phát hiện ra rằng con thích nước nhưng rất ghét bị lột trần hihi...cuối cùng mẹ cũng rút ra được cách tắm riêng, không theo quy trình mấy cô y tá hay làm nữa
Con rất thích tắm, mỗi lần thả vô chậu nước là cái mặt thỏa mãn vô cùng.
Con gái mẹ trộm vía hấp thu tốt nên tháng đầu tiên con lên được tới 2kg, dài thêm 8cm, trông con phổng phao hẳn ra. Ba con đi làm cuối tuần về là nhận không ra luôn.
... lần đầu xa con
là lúc con được 28 ngày, mẹ ra ngoài... gội đầu cho sạch sẽ để chuẩn bị đầy tháng con. Lần đầu tiên bước ra ngoài sau gần 1 tháng trời chỉ quanh đi quẩn lại trên đầu, mẹ thấy trống trải vô cùng, thiếu thiếu một cái gì đó rất thân thương bên mình. Trời trong xanh, nắng chói chang và hơi nóng bốc lên từ mặt đường rát mặt. Suốt đoạn đường vài chục m, me toàn nghĩ đến con, nhớ con quá, nhớ cái miệng chu chu đòi ăn và cái chân đạp tưng bừng. Ngồi trong tiệm chứng 30' mà mẹ thấy nóng lòng quá, chỉ muốn chạy về ngay với con thôi
Tháng thứ hai
Mọi thứ đã khá hơn một tí, nhất là khi con giảm hẳn số lần output. Đít vẫn còn hăm nhưng mẹ đã biết cách dùng nước lá chè xanh rửa cho con. Mỗi ngày mẹ đã biết làm vệ sinh cho con buổi sáng khi thức dậy, tắm buổi trưa và làm vệ sinh buổi tối trước khi đi ngủ. Biết dùng cả đồ body và dùng những loại tã khác nhau cho thích hợp.
Mẹ ngố quá, trước giờ chỉ biết mỗi miếng lót Newborn của Huggy, con tè ị gì cũng tràn tùm lum. Thấy Huggy quảng cáo trên tivi, mẹ tưởng loại này xịn nên khi em HR của PwC hỏi chị dùng tã gì em mua cho bé, mẹ ra vẻ sành điệu "Huggy em nhé". Cũng nhờ em HR này mẹ mới biết ngoài miếng lót còn có tã dán và quần tã hihi.
Một lần tình cờ nhờ ba con đi mua tã, mẹ mới biết Bobby còn mềm mại hơn cả Huggy.
Rùi các mẹ nhà T7/2010 trên WTT giới thiệu Mammy Poko, mẹ ra Metro xách về cả đống loại này.
Ở tháng thứ hai, vui nhất là con đã bắt đầu biết tiếp xúc với mọi người xung quanh. Sáng dậy không khóc mà nằm ngoáy mông, đạp chân ì xèo. Con đã biết cười, biết ê a. Mẹ bắt đầu lấy đồ chơi của anh Ben cho con chơi. Con rất thích xem sách, mỗi lần giơ sách ra trước mặt con là mắt sáng lên, miệng ừm ừm, chân tay khua loạn xạ. Vui lắm. Mẹ con mình không còn ở rịt trên lầu nữa, ban ngày xuống dưới phòng khách, chỉ tối đi ngủ mới dọn lên phòng. Sau này thì ở luôn dưới này, ăn, ngủ, chơi sáng trưa chiều tối luôn.
Tuy nhiên, con vẫn thức đêm. Giờ đi ngủ của con là 0h:30am, có khi 1:00am. Mỗi ngày mẹ tập ru con sớm hơn ngày hôm trước 15', đến khi con ngủ lúc 10h30pm mẹ mừng quá trời. Tuy nhiên con vẫn còn tật xấu là chỉ ngủ yên khi bà nội hoặc mẹ bồng trên tay, đặt nằm xuống là tỉnh dậy khóc ré lên ngay. Rốt cuộc, mẹ và bà cứ vẫn phải ôm con trên tay ngồi từ giờ này qua giờ khác.
Tháng thứ ba
Mọi việc đã bắt đầu đi vào nề nếp. Con đã có giấc ngủ đêm dài như người lớn. 8pm thay đồ xong, con bú cữ cuối rồi ngủ khò. Ban đêm dậy bú thêm 2 bình sữa nữa. Con gái mẹ trộm vía rất ngoan, đêm đói bụng không khóc tí nào, mẹ thấy con nằm lăn qua lăn lại là dậy pha sữa, bồng lên cho bú, vừa ngủ vừa bú
. Giờ thức, giờ ị, giờ ăn, giờ ngủ, giờ tắm đã đều tăm tắp, mẹ bắt đầu có thời gian online và thỉnh thoảng đi ra ngoài.
Mẹ cũng bắt đầu cho con đi chơi với các bạn. Con có rất nhiều bạn, bạn Lu của cô Kha, bạn Bell của cô Thủy, bạn Holly của cô Michelle chú Khoa, bạn Minh Trung của chú Hoàng... Nhưng so với ai, con gái mẹ cũng... bự nhứt
30.6.2010
Sáng dậy thấy bụng hơi buốt vì có cơn gò, đến giữa trưa thì cơn gò nhiều hơn và mình bắt đầu đếm thời gian giữa 2 cơn gò, hic, chắc là đến lúc rồi đây. Kinh nghiệm về cơn gò thì mình đã có từ tuần 32. Nằm mãi chẳng ngủ được, lục đục dậy đi tiệt trùng bình sữa, sắp xếp đồ đạc để sẵn trong phòng. Nhà toàn đàn ông con trai, lặng lẽ làm một mình thôi, không nói với ai cả. Đã chuẩn bị tinh thần hết rồi mà, cứ bình tĩnh, không có gì phải rối lên cả. Gọi điện cho chồng iu quí "em thấy bụng đau đau", tưởng chồng phải tức tốc bay về SG chứ, dzậy mà chồng nói "có gì phải nói với bố ngay nhé". Hic, giận quá, tự ái quá, vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy ngay, ứ thèm nói thêm gì nữa vì nước mắt chảy ra rồi, người ta sắp đẻ rồi mà chả biết gì sất, ta sẽ tự lo vậy.
Sau đó thì điện thoại liên tục của mẹ và chị Hai, chồng gọi thông báo tình hình đấy mà. 7h30pm chồng cũng về đến nhà. Trời mưa quá, chờ đến 10pm mới bớt mưa, hai vợ chồng lặng lẽ dắt nhau đi. Chồng xách cái giỏ nhỏ, vợ mặc váy, khoác áo lạnh, trông như đi uống cafe vậy á. Ra đầu đường đón taxi "cho em đến Từ Dũ". Ông taxi hỏi "chị muốn chạy nhanh hay từ từ". Đáp "từ từ thôi anh"
0am nhập viện
1am vô phòng chờ
4am chuyển sang gây tê cột sống rồi chuyển vào phòng sanh
5am quá mệt, quá buồn ngủ
8am tỉnh dậy thấy cô bầu giường bên cạnh đã đẻ xong 2 bé
10am chờ mãi vẫn chưa thấy gì
12am ngày 1 tháng 7 năm 2010 bé Mi của ba mẹ ra đời.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy con, mẹ thấy con nhỏ xíu, tím ngắt à. Cô y tá đưa con cho mẹ xem. Trời, cái mặt con lúc đó nghìn nghiêng y chang ba con, mũi, miệng, cằm, gò má... y chang lun. Sau đó thì người ta mang con đi tắm và kiểm tra tình trạng. Mẹ nằm đó khóc quá trời, khóc vì tủi thân, khóc vì nhớ bà ngoại, khóc vì ba con ở ngoài kia chờ mẹ từ đêm qua đến giờ... khóc vì thỏa mãn nữa con gái ạ. Có quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Một tiếng sau người ta đem con lại cho mẹ. Con gái đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo hồng, đeo bao tay, bao chân, đội nón và quấn khăn hồng. Con ngủ yên lành, ấm áp. Người ta đặt con nằm cạnh mẹ và đẩy ra ngoài. Ba con đang chờ ở trước cửa phòng sanh.
7.7.2010
Ba mẹ đưa Mi từ bệnh viện về nhà, ngồi trên xe suốt một chặng đường dài mà mắt con cứ mở thô lố nhìn ba, mắt dính ghèn tùm lum do bị tắc tuyến lệ mà mẹ cũng không biết cách lau sạch mắt cho con. Buồn cười nhỉ. Vừa về đến nhà, ba ngồi bệt xuống đất đút sữa cho con. Sau đó cả buổi chiều mẹ dỗ mãi mà con chẳng chịu ngủ. Quen cái giường ngủ ở bệnh viện rồi, lạ nhà đó mà. Cái giường ở bệnh viện chỉ có 1m2, bình thường con ngủ với mẹ, nhưng có đêm muỗi nhiều quá, ba con cũng len vô ngủ luôn. 3 người nằm trên cái giường bé xíu, trông mắc cười lắm, tiếc là không chụp được tấm hình nào lúc đó.
Được về nhà thật là vui, nhưng cũng nhớ quá những ngày ở bệnh viện, đáng lẽ 3 ngày được về rồi, nhưng ba mẹ sợ về sớm quá, nhà xa, lại không có kinh nghiệm chăm em bé nên xin ở lại thêm. Không ngày nào ba mẹ không ẵm con lên gặp bác sĩ, hôm thì "bác sĩ ơi, sao con em khóc quá chừng", hôm thì "bác sĩ ơi, con em ị thế này có phải là tiêu chảy không"... thậm chí nửa đêm ba cũng chạy lên kêu bác sĩ "con em thở ghê quá"...
Tháng thứ nhất
... những đêm không ngủ
Bắt đầu những ngày tháng vô cùng mệt mỏi. Mẹ không ngờ nuôi con nhỏ lại cực đến như vậy. Con nhỏ xíu xiu, chưa biết gì cả, chỉ biết diễn tả tất cả mọi vấn đề của con bằng cách khóc, khóc, và khóc. Đói khóc, ị khóc, tè khóc, khó chịu khóc, buồn khóc... Ở nhà chỉ có bà nội và mẹ loay hoay với con, lúc nào cũng mong có người đến chơi cho nhà có thêm tiếng người. Sợ nhất là chập tối, con bứt rứt trong người không yên, mẹ bồng đi tới đi lui, ngồi xuống là con é lên. Một đêm có khi 3, 4 lượt như thế. Lưng mẹ đau nhừ, mỏi rã rời, nhiều lúc bực quá không kiểm soát nổi, mẹ đét đít con, nhưng con có biết gì đâu, thương ơi là thương. Mẹ giận mình quá.
... đai & ghim băng
Thương nhất là cái vai phải đeo đai của con. Thương quá cơ, con nhỏ xíu mà mang cái đai to đùng, tay phải ghim băng lại để hạn chế cử động, lại chẳng tắm rửa gì được, uống sữa bị trớ ra, cái đai ướt nhẹp, hôi rình. Mẹ vụng về, chẳng dám thay áo cho con, mỗi ngày chỉ trông chờ cô Minh Chánh đến tắm thì con mới được thay áo sạch. May mà con không bị hăm da. Đáng lẽ chỉ mang 2 tuần thôi, nhưng lúc đi kiểm tra thì bác sĩ yêu cầu mang thêm 1 tuần nữa. Mẹ và cô Chánh đếm từng ngày mong đến lúc con được tháo đai. Đến lúc tháo đai ra, trông cái mặt con ngơ ngác đến tội nghiệp vì đột nhiên thấy người nhẹ bỗng, thương lắm cơ.
Cái đai tháo ra ở tuần thứ 3 cũng là lúc mẹ bắt đầu tập tắm cho con. Lầu đầu tiên, con khóc quá trời. Mà thật ra, từ lúc sinh ra đến giờ, lần nào tắm con cũng khóc khiếp luôn. Sau rất nhiều lần trầy trật, mẹ phát hiện ra rằng con thích nước nhưng rất ghét bị lột trần hihi...cuối cùng mẹ cũng rút ra được cách tắm riêng, không theo quy trình mấy cô y tá hay làm nữa
Con rất thích tắm, mỗi lần thả vô chậu nước là cái mặt thỏa mãn vô cùng. Con gái mẹ trộm vía hấp thu tốt nên tháng đầu tiên con lên được tới 2kg, dài thêm 8cm, trông con phổng phao hẳn ra. Ba con đi làm cuối tuần về là nhận không ra luôn.
... lần đầu xa con
là lúc con được 28 ngày, mẹ ra ngoài... gội đầu cho sạch sẽ để chuẩn bị đầy tháng con. Lần đầu tiên bước ra ngoài sau gần 1 tháng trời chỉ quanh đi quẩn lại trên đầu, mẹ thấy trống trải vô cùng, thiếu thiếu một cái gì đó rất thân thương bên mình. Trời trong xanh, nắng chói chang và hơi nóng bốc lên từ mặt đường rát mặt. Suốt đoạn đường vài chục m, me toàn nghĩ đến con, nhớ con quá, nhớ cái miệng chu chu đòi ăn và cái chân đạp tưng bừng. Ngồi trong tiệm chứng 30' mà mẹ thấy nóng lòng quá, chỉ muốn chạy về ngay với con thôi
Tháng thứ hai
Mọi thứ đã khá hơn một tí, nhất là khi con giảm hẳn số lần output. Đít vẫn còn hăm nhưng mẹ đã biết cách dùng nước lá chè xanh rửa cho con. Mỗi ngày mẹ đã biết làm vệ sinh cho con buổi sáng khi thức dậy, tắm buổi trưa và làm vệ sinh buổi tối trước khi đi ngủ. Biết dùng cả đồ body và dùng những loại tã khác nhau cho thích hợp.
Mẹ ngố quá, trước giờ chỉ biết mỗi miếng lót Newborn của Huggy, con tè ị gì cũng tràn tùm lum. Thấy Huggy quảng cáo trên tivi, mẹ tưởng loại này xịn nên khi em HR của PwC hỏi chị dùng tã gì em mua cho bé, mẹ ra vẻ sành điệu "Huggy em nhé". Cũng nhờ em HR này mẹ mới biết ngoài miếng lót còn có tã dán và quần tã hihi.
Một lần tình cờ nhờ ba con đi mua tã, mẹ mới biết Bobby còn mềm mại hơn cả Huggy.
Rùi các mẹ nhà T7/2010 trên WTT giới thiệu Mammy Poko, mẹ ra Metro xách về cả đống loại này.
Ở tháng thứ hai, vui nhất là con đã bắt đầu biết tiếp xúc với mọi người xung quanh. Sáng dậy không khóc mà nằm ngoáy mông, đạp chân ì xèo. Con đã biết cười, biết ê a. Mẹ bắt đầu lấy đồ chơi của anh Ben cho con chơi. Con rất thích xem sách, mỗi lần giơ sách ra trước mặt con là mắt sáng lên, miệng ừm ừm, chân tay khua loạn xạ. Vui lắm. Mẹ con mình không còn ở rịt trên lầu nữa, ban ngày xuống dưới phòng khách, chỉ tối đi ngủ mới dọn lên phòng. Sau này thì ở luôn dưới này, ăn, ngủ, chơi sáng trưa chiều tối luôn.
Tuy nhiên, con vẫn thức đêm. Giờ đi ngủ của con là 0h:30am, có khi 1:00am. Mỗi ngày mẹ tập ru con sớm hơn ngày hôm trước 15', đến khi con ngủ lúc 10h30pm mẹ mừng quá trời. Tuy nhiên con vẫn còn tật xấu là chỉ ngủ yên khi bà nội hoặc mẹ bồng trên tay, đặt nằm xuống là tỉnh dậy khóc ré lên ngay. Rốt cuộc, mẹ và bà cứ vẫn phải ôm con trên tay ngồi từ giờ này qua giờ khác.
Tháng thứ ba
Mọi việc đã bắt đầu đi vào nề nếp. Con đã có giấc ngủ đêm dài như người lớn. 8pm thay đồ xong, con bú cữ cuối rồi ngủ khò. Ban đêm dậy bú thêm 2 bình sữa nữa. Con gái mẹ trộm vía rất ngoan, đêm đói bụng không khóc tí nào, mẹ thấy con nằm lăn qua lăn lại là dậy pha sữa, bồng lên cho bú, vừa ngủ vừa bú
. Giờ thức, giờ ị, giờ ăn, giờ ngủ, giờ tắm đã đều tăm tắp, mẹ bắt đầu có thời gian online và thỉnh thoảng đi ra ngoài. Mẹ cũng bắt đầu cho con đi chơi với các bạn. Con có rất nhiều bạn, bạn Lu của cô Kha, bạn Bell của cô Thủy, bạn Holly của cô Michelle chú Khoa, bạn Minh Trung của chú Hoàng... Nhưng so với ai, con gái mẹ cũng... bự nhứt


