Wednesday, January 23, 2013 12:19:18 AM
Bạn có thể khóc suốt đêm, có thể gửi 100 tin nhắn..., nhưng hãy chấp nhận cái sự cho đi mà không được nhận lại.
Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có lúc chúng ta gặp một người khiến ta tưởng như có thể sẽ nắm chặt tay người ấy suốt cả cuộc đời, đợi chờ người ấy như một chú mèo nhỏ ngoan hiền. Chỉ cần một nụ cười của người ấy cũng thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, quên mất thời gian, quên mất những chuyện khác và cố tìm mọi cách để có được tình yêu nơi người ấy, nhưng tất cả đều vô vọng, người ấy không yêu ta.
Những lúc ấy, có thể bạn sẽ làm những điều ngốc nghếch, mất đi sự kiểm soát chính mình, chỉ điên cuồng nghĩ về người ấy, nghĩ có thể vớt vát một thứ tình cảm gì từ người ấy. Bạn tự cho mình cái quyền giận dỗi khi người ấy không trả lời tin nhắn, hay không có một lời hỏi thăm khi bạn bị sụt sịt ốm, bạn như một đứa trẻ, ngúng nguẩy buồn phiền vì những điều đó, nhưng rồi lại vui ngay khi có một lời xã giao từ người ấy mà bạn tưởng là sự “ưu ái” riêng cho bản thân mình. Bạn chìm đắm trong những ảo mộng rồi lại thất vọng trong cái hiện thực đau lòng. Những điều đó chỉ khiến trái tim bạn tổn thương hơn mà thôi, còn người ấy, người ấy đâu quan tâm về những điều đó, đơn giản vì người ấy không yêu bạn.
“Có những người cả đời bạn cũng không làm sao yêu được họ thì cũng có những người cả đời họ cũng không yêu được bạn. Có người không yêu bạn cũng là chuyện thường tình thôi, chứ chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải yêu bạn? Họ không yêu bạn, cho dù cả vạn năm nữa họ cũng không yêu bạn đâu, cớ gì bạn phải si mê họ, khóc lóc vì họ? Tỉnh lại đi bạn!”.
Khi một người không yêu bạn, bạn hãy cứ dịu dàng với bản thân mình. Có thể dành cả đêm để khóc nhưng lúc bình minh lên hãy mỉm cười đón ánh mặt trời, nở nụ cười xinh tươi vì người ấy đơn giản chỉ là một người đi qua đời bạn trên đoạn đường ngắn ngủi, hãy nhớ rằng, bạn còn quãng đường rất dài, rất xa ở phía trước, bạn sẽ gặp nhiều người hơn nữa và chắc hẳn có một người ở đó đợi bạn.
Khi một người không yêu bạn, bạn có thể làm những việc điên rồ, có thể nhắn 100 tin nhắn cho người đó chỉ để nói bạn yêu họ, nhưng rồi cái cách im lặng của họ sẽ để bạn nhận ra rằng bạn không phải là một nửa của họ. Bạn có quyền điên cuồng như thế, trong một thời gian nhất định, nhưng hãy cố gắng giữ lòng tự trọng của bản thân mình.
Khi một người không yêu bạn, bạn hãy chấp nhận cái sự cho đi mà không được nhận lại. Bạn có thể hy sinh vì họ, dành tất cả những thứ bạn yêu quý cho họ, nhưng cái bạn nhận lại được chỉ là con số 0, thì bạn cũng đừng hụt hẫng nhiều quá, đơn giản đó là sự tự nguyện của bạn.
Khi một người không yêu bạn, hãy quên họ đi, đó là cách duy nhất để bạn sống thảnh thơi. Cách làm cho bạn quên người ấy nhanh nhất, đó là hãy làm cho mình bận rộn. Bận rộn với học hành, với công việc, với cuộc sống thường ngày, đến lúc cuối ngày bạn mệt, bạn sẽ thiếp đi cùng giấc ngủ, sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cứ từ từ như thế, rồi người ấy sẽ dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời bạn.
Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh. Nhưng ở lại hay ra đi là sự lựa chọn của mỗi người, bạn chọn ở lại còn người ấy chọn ra đi, thì đó là quyền của họ, bạn nên tôn trọng điều đó, và tôn trọng chính bạn nữa, biết không?
Sưu tầm
Monday, January 21, 2013 3:31:41 AM
Trong cuộc đời không biết con người ta đã phải trải qua hoặc để lại trong lòng mình bao niềm tiếc nuối, sự hối hận, nỗi buâng khuâng, day dứt. Sáng nay lang thang vào Facebook của người thầy, người bác vĩ đại, biết được tin buồn, người đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi thấy có gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng của mình, nước mắt sắp trào ra ngoài và trong lòng vang lên hai tiếng thầy ơi! Xin lỗi, con đã lỗi hẹn cùng thầy.
Những kỷ niệm về thầy về bác hiện ra trong đầu như mới ngày nào. Tốt nghiệp chuyên ngành Văn học của Trường Đại học KHXH & NV Tp.HCM. Tôi giống như con chim non sợ cành cong, sợ giông bão của cuộc đời, mất định hướng, không biết phải đi về đâu. Không thể nào trở thành 1 nhà văn, vậy tôi phải làm gì với kiến thức chỉ toàn là lý thuyết. Chính bác đã là người cầm tay dẫn dắt tôi lại từ đầu. Bác là người thổi vào tôi niềm lạc quan vào cuộc sống và tự tin vào chính bản thân mình.
Bác một người thầy hiền hòa nhưng nghiêm nghị. Đối với bác, sống làm người là phải có nguyên tắc và kỷ luật đối với bản thân. Bác sắp cho tôi một lịch học rất nghiêm, trong suốt 3 tháng. Sáng có mặt nhà bác 8:00 (không được đến sớm, không được đến trễ), 10:00 rời khỏi nhà bác. Trong suốt 4 năm học trong môi trường báo chí nhưng tôi không quan tâm đến chuyện hằng ngày báo đăng gì, đọc báo có lợi ích gì? Tôi chỉ biết học và học mà thôi. Bác là người thổi vào tôi tâm hồn yêu “nghiệp báo”, huấn luyện phong cách tác nghiệp và cách viết lại từ đầu. Bác nói với tôi “Nếu cháu muốn viết báo thì phải đọc báo, điểm tin hằng ngày và xem tin nào ấn tượng nhất, vì sao?, và báo có bao nhiêu lỗi chính tả ngày hôm đó, hoặc dùng từ chưa đắc giá, nếu là cháu, cháu sẽ dùng từ gì?”. Chính vì nghe lời bác đọc báo mà giờ đây vốn từ ngữ của tôi ngày càng phong phú hơn. Bác còn dạy tôi “Cháu có biết vì sao cháu không viết được, kể cả sinh viên báo chí được đào tạo một cách bài bản?”. Tôi lắc đầu không biết, chỉ thấy bản thân muốn viết nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Bác khẳng định “Kể cả cháu và sinh viên báo chí đều mắc cùng một lỗi, vì các cháu vẫn luôn giữ cách viết phổ thông. Bài viết lúc nào cũng bắt đầu bằng mở bài, sau đó đến thân bài và kết luận. Quá để ý đến câu cú ngày từ đầu. Hãy xóa bỏ nó và bắt đầu bằng cách viết thân bài, gạch ra những ý chính. Sau đó, cháu hãy đọc đi, đọc lại 10 lần. Mỗi lần như vậy, cháu sẽ chỉnh sửa một ít. Đến lần thứ 10, cháu sẽ có một bài hoàn chỉnh. Nếu chưa hay, cháu hãy viết thường xuyên như thế sẽ nâng cao được tay nghề. Và muốn bài của mình nội dung hoàn chỉnh, cháu hãy tập viết blog đi, khi cháu viết trên đó, mọi người sẽ góp ý thì bài cháu sẽ tốt hơn”. Tôi bắt duyên với blog cũng từ ngày ấy.
Điều tiếp theo, tôi học được từ người thầy vĩ đại. Chính là tấm lòng bao dung, sự tận tâm chia sẻ, nhiệt tình với thế hệ tiếp bước,…Suốt thời gian giảng dạy, bác không lấy bất kỳ khoản học phí nào, tôi còn được bác chuẩn bị cho thức ăn sáng. Bác dặn dò tôi “Nếu sau này, có dịp truyền đạt, con hãy dùng cả tâm huyết để chia sẻ nhé! Con đừng bao giờ sợ, chia sẻ hết thì mọi người sẽ qua mặt con. Lúc con chia sẻ cũng chính là lúc con học hỏi ngược lại kiến thức của người đi sau ở những lĩnh vực khác nhau. Kiến thức là vô bờ bến.
Và bác cũng là người ảnh hưởng đến quan niệm sống, cách làm người của tôi rất nhiều. Tôi sống thoải mái với mọi người, chân thành, nhiệt tình,…đôi lúc mọi người xung quanh đâm ra ngờ vực. Vì sống giữa cuộc đời đầy bon chen này, những gì họ nhận thấy ở tôi có thật hay không?
Còn tôi thì thấy bản thân rất thoải mái. Tôi không quan tâm đến cái nhìn của người khác dành cho tôi. Chỉ có bản thân mới biết được cái gì là quan trọng đối với mình, đúng không bác ơi!
Và con cũng tự hào là đã thực hiện được những gì bác dạy! Và con cũng rất vui vì có cơ hội đến với giảng đường để chia sẻ lại những gì bác đã dạy dỗ con trong suốt thời gian qua! Bác hãy nhận ở con lời cám ơn và lời xin lỗi! Hy vọng bên kia thế giới bác đang mỉm cười và tự hào về những thế hệ học trò mà bác đã từng dẫn dắt!
Monday, January 21, 2013 12:24:54 AM
Nhằm đánh dấu chặng đường đã qua và khởi đầu mùa xuân Quý Tỵ 2013, sinh viên lớp Văn hóa học 09 (VHH09) đã tổ chức chương trình tất niên Tết sum vầy – Xuân yêu thương vào ngày 12.01, tại hội trường D ( trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q.1). Đây là hoạt động thường niên của sinh viên các khóa chuyên ngành Văn hóa học.
Kết hợp nội dung cuối khóa môn Nghiệp vụ Tổ chức sự kiện do ThS. Hoàng Xuân Phương và cô Nguyễn Thị Ngọc Châu giảng dạy, sinh viên VHH09 đã tổ chức chương trình tất niên mang đậm nét văn hóa với hai phần xuyên suốt: Lễ - Hội. Theo đó, trong phần đầu buổi lễ, khán giả sẽ được giao lưu với tiến sĩ Trần Long xoay quanh câu chuyện về loài Rắn và phần hội được đánh dấu bằng Nghi thức khai tiệc đầu năm.
Phát biểu tại chương trình, TS. Nguyễn Văn Hiệu, trưởng khoa Văn hóa học đã gửi lời cảm ơn đến ThS. Hoàng Xuân Phương và cô Nguyễn Thị Ngọc Châu, hai vị khách mời cũng là hai giảng viên đã hỗ trợ khoa trong Nghiệp vụ Tổ chức sự kiện. Trưởng khoa đánh giá cao tinh thần làm việc của sinh viên VHH09 và nhấn mạnh, sinh viên khoa Văn hóa học bên cạnh học tập và nghiên cứu, cần phải trau dồi và ứng dụng chuyên ngành vào đời sống thực tiễn nhiều hơn, đó cũng là định hướng của khoa Văn hóa học trong những năm gần đây.
Một số hình ảnh của chương trình:
Khách tham dự được BTC cài huy hiệu chương trình làm kỷ niệm
TS. Nguyễn Văn Hiệu, trưởng khoa VHH đang thực hiện Nghi thức Hái lộc và ghép tranh Rắn
Các gian hàng trò chơi dân gian thu hút các bạn sinh viên
Văn nghệ mừng xuân được sinh viên VHH09 đầu tư kỹ lưỡng
TS. Nguyễn Văn Hiệu, trưởng khoa VHH phát biểu khai mạc chương trình
MC giao lưu cùng TS. Trần Long về câu chuyện loài Rắn
TS. Nguyễn Ngọc Thơ, phó trưởng khoa VHH và cô Nguyễn Thị Ngọc Châu khai tiệc đầu năm
Tiệc buffet giữa giờ được chuẩn bị chu đáo
TS. Nguyễn Văn Hiệu, đại diện BCN khoa nhận quà lưu niệm từ sinh viên VHH09
Anh Hữu Hiền (bìa phải) đại diện BTC trao hoa đến ThS. Hoàng Xuân Phương, TS. Nguyễn Văn Hiệu và Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu (bìa trái)
TS. Trần Long bốc thăm các phần quà may mắn dành cho khán giả
Gameshow mini Hỏi Rắn đáp Tỵ khuấy động sân khấu
MC gởi lời tri ân đến khách mời và khán giả, thay cho lời kết của chương trình
BCN khoa chụp hình lưu niệm cùng BTC và khán giả tham dự chương trìnhVới nhiệt huyết và tinh thần của sinh viên năm cuối, sinh viên VHH09 đã mang cả mùa xuân ngọt lành về với khán phòng và đọng lại trong tâm trí khán giả những kỉ niệm đáng nhớ.
Trâm Anhhttp://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&art=1358386302433&cat=8024201317451739830
Thursday, January 17, 2013 1:00:31 AM
Vào lúc 16:00, ngày 12 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường D - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, lớp Văn hóa học Khóa 2009 - 2013 đã tổ chức chức Chương trình Tất niên "Tết sum vầy, xuân yêu thương". Chương trình cũng là một bài thi kết thúc môn học Tổ chức sự kiện trong học kỳ I năm học 2012-2013 của sinh viên chuyên ngành Văn hóa học.
Ảnh: Đông đảo SV các khóa về tham dự chương trìnhChương trình được khởi động bằng các gian hàng vui nhộn và bắt mắt ở sảnh Hội trường D, với hình ảnh các gian hàng: Quà lưu niệm, Ông Đồ, Bói xuân, Bầu cua..v.v.
Ảnh; Gian hàng sản phẩm quà lưu niệm làm bằng tay của SV Khóa 2012-2016 (K5)
Ảnh: Gian hàng Ông Đồ trẻ
Ảnh: Gian hàng Bói xuân với tiết mục gieo quẻ đầu năm thu hút đông đảo khách tham quan
Ảnh: Nụ cười rạng rỡ của sinh viên khi tham gia trò chơi
Ảnh: Thầy Trưởng khoa tham quan gian hàng làm bằng tay của SV VHH K5
Ảnh: MC của chương trình
Ảnh: TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng khoa phát biểu khai mạc chương trình
Ảnh: Thầy Trưởng khoa tặng hoa chúc mừng ThS. Hoàng Xuân Phương , Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu - GV phụ trách môn học
Ảnh: Hát múa Đón xuân
Ảnh: SV và phần thi: Hỏi Rắn đáp Tỵ
Ảnh: Giao lưu cùng TS. Trần Long về ngày Tết
Ảnh: BTC Tặng hoa TS. Trần Long
Ảnh: TS. Trần Ngọc Thơ (Phó Trưởng khoa) và Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu: Khai tiệc đầu xuân
Chương trình khép lại trong niềm lưu luyến của toàn thể Sinh viên và khách mời tham dự. Chúc mừng các em đã hoàn thành bài thi thành công, Chúc Mừng Năm Mới!
Nhóm PV VHH K09http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&art=1357917047086&cat=8024201317451739830
Saturday, January 12, 2013 4:02:16 AM
Lâu lắm rồi mình mới có một ngày thật thư thái và ý nghĩa như thế này! Đang ngồi chờ đến 14h30 để lên trường hướng dẫn lớp VHHK09 của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chạy thử chương trình tiệc tất niên của lớp với chủ đề "Tết sum vầy, Xuân yêu thương' và đây cũng là buổi kết thúc chuyên đề Tổ chức sự kiện của lớp do mình và Xuân Phương hướng dẫn. Chương trình do các em viết khá tốt, nội dung phong phú, lời dẫn chương trình truyền cảm sẽ giúp cho người tham dự sẽ cảm giác mùa xuân đến thật gần, ấm áp, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Và đây là lúc mình gặt hái những quả ngọt của cuộc sống. Phương có lần nói với mình "Tui đã có công phát hiện ra một tài năng thiên bẩm cho ngành giáo dục" và khi mình còn làm việc tại MiO, giám đốc cũng nhận định "em có năng khiếu giáo dục" vì lúc ấy chị không biết mình đã lấn sân vào ngành giáo dục rồi!
Niềm vui cũng mình sau một ngày làm việc vất vả là mang những kinh nghiệm thực tế đã trải nghiệm đến với sinh viên của các trường, giúp các bạn có kinh nghiệm thực tế, khi tốt nghiệp đến với công việc không thấy ngỡ ngàng và ngơ ngơ giống mình cách đây 6 năm về trước. Mình vẫn tâm niệm 1 điều "Kinh nghiệm là thầy của kiến thức". Khi đến với giảng đường, mình luôn tạo hình ảnh là một giảng viên thân thiện, kéo gần khoảng cách giữa sinh viên và giảng viên. Buổi đứng lớp là 1 buổi đối thoại, trao đổi trực tiếp, không đơn thuần một chiều, giảng viên nói gì sinh viên nghe nấy. Mỗi lớp đi qua, không chỉ sinh viên có được kiến thức mà bản thân mình cũng học được từ các bạn sinh viên và học viên,...Mình biết là nên khắc phục và bổ sung thêm những gì, mình có thêm những người bạn mới - là những sinh viên, học viên, mình hiểu được tính cách của những con người khác nhau, mình học được và "bị lây" cái lạc quan, trẻ trung của sinh viên,...Chính những điều đó đã tạo nên sức hút và mình trở nên đam mê với giảng đường lúc nào không hay.
Mình vẫn nhớ lời cô Phượng - giáo viên trường Lê Hồng Phong "sau này, con sẽ thành công trên con đường giảng dạy và viết lách". Lúc ấy mình đáp "Không phải con không tin những gì cô đã xem cho con, chỉ là con không tin vào chính bản thân của con thôi. Con chưa bao giờ có một khái niệm hay ý định đến với nghề giáo. Nghề giáo thật vất vả, nghề bán nước bọt nuôi thân và cũng không nghĩ là sẽ viết sách". Mình đáp "Con hãy nhớ đến những gì cô nói, con sẽ đạt được tất cả điều đó khi con chưa đến 35 tuổi". Cô xem khi mình mới 26, 27 tuổi gì đó. Bây giờ, mình 30 và đạt được 2 điều trên.
Hiện tại, mình cũng thấy một tí áp lực với bản thân, cô bạn thân của mình tháng 3 này cũng học Tiến sĩ rồi, mình còn nợ chính bản thân vì chưa hoàn tất nội dung cuốn sách thứ 2,..rồi có nên học tiếp trong năm không hay đầu tư 1 năm thảnh thơi để hẹn hò với ai đó,...Nghĩ ngợi mọi thứ, mình tự hỏi bản thân có phải là do mình tệ quá phải không/ Hay là do những người bạn xung quanh giỏi quá nên bản thân phải luôn nỗ lực nên hơi căng thẳng một tí. Phải tự thả lỏng thôi nào!
Và để làm điều đó, mình đã cùng Phương dạo quanh các shop mua sắm. Buổi chiều lên chị Nhung và đèo chị đi thăm ông chủ nhà trọ thời sinh viên 2 chị em gắn bó. Bước chân vào hẻm 45 Đinh Tiên Hoàng, một cảm xúc thật lạ tràn về, một vùng trời kỷ niệm, một cảm giác bình yên và ấm áp. Mình được gặp các gương mặt thân quen. Lúc mình ở đấy, ông chủ vẫn còn mình khỏe, chất giọng rất to. Vậy mà giờ đây, ông đã nằm yên và liệt hơn 1/2 người rồi! Anh chàng Dũng một thời tương tư mình cũng đã lấy vợ rồi! Bà bảo thằng Dũng mà gặp lại con Châu sẽ tiếc lắm đây! Người ta nói đúng mà, con gái 20 nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo, gái 30 đằm thắm, vì vậy những cô gái 30 đừng có lăn tăn.
Tuesday, January 8, 2013 11:29:28 AM
Không hiểu sao trời SG lại mưa vào lúc này nhỉ? Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng. Mình thích cái se se lạnh của tiết trời, chạy xe chầm chầm trên phố, qua những con đường thân quen và tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã 11 năm trôi qua rồi, mình cứ tưởng mới một hay năm thôi chứ. Nhớ ngày nào, mình thật ngây ngô, không biết gì cả về phố sá của SG. Ngày đầu tiên đến trường, anh trai chạy xe đạp đi trước và bảo mình đạp xe chạy phía sau, anh chỉ mình từng góc ngã tư của những con đường, nếu đi lạc thì nhìn lên số nhà mình đang đứng và gọi điện thoại về nhà trọ các anh sẽ ra đón. Cũng may mắn, là ngày đó mình không lạc. Ngẫm nghĩ lại thấy thật thú vị, mình nhớ cậu bạn trên Khôi quê ở Bạc Liêu hàng ngày chở mình đi học trên chiếc xe đạp nhưng hai đứa nhất quyết không mở miệng nói với nhau câu nào. Cứ sáng sớm, cậu ấy dắt xe đợi mình trước cổng, mình thản nhiên leo lên xe ngồi và hai đứa đến trường, khi về cũng vậy. Thỉnh thoảng nhớ lại mình lại thấy vui vui trong lòng.
Ngày mới lên SG mình ở cùng nhà trọ với anh trai. Lúc đó trông mình cũng rất dễ thương, da trắng, tóc vàng, được mệnh danh là cô bé Liên Xô. Mình còn nhớ Quân ở cùng nhà trọ hay rủ mình vào khuôn viên trường Bách Khoa để học. Ngày ấy, Tây lai tại thành phố không nhiều như bây giờ. Ý đồ của Quân khi rủ mình vào trường để chúng bạn trầm trồ vì sao Quân có thể quen được cô bé con lai như mình.
Ngày ấy, mình cũng thật đắt đào đó nhỉ? Có nhiều anh chàng để ý cùng 1 lúc: anh Tiến học khoa Hóa học trường Bách Khoa; Hoan Vong, Hùng,...bạn thời cấp 3, anh chàng bạn học của anh hai, anh chàng học thú y của Đại học Nông Lâm. Và chưa kể cậu nhóc sinh 85 nhỏ hơn mình 2 tuổi đã tỏ tình với mình, một anh chàng thật sự hẹn hò với mình được xem là mối tình đầu đã sang bên kia nửa vòng trái đất và kết hôn rồi. Lâu rồi, mình không liên lạc không biết người ta có hạnh phúc không nhỉ. Đến ngày 8.12.2013 là đúng lời hẹn 7 năm. Nhưng người ta đã tìm được bến đỗ thích hợp. Mình thì vẫn đi về 1 mình. Đôi lúc mệt mỏi, mình ước chi có bờ vai của ai đó cho mình mượn để tựa vào.
Thấy mình vẫn còn độc thân. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho mình
- Vì quá kén chọn?
- Tiêu chuẩn quá cao?
- Hay đàn ông không đủ tự tin để kua mình?
- Hay có vấn đề về giới tính?
Mình cũng không hiểu sao đàn ông không chọn mình
- Mình quá thẳng tính
- Hay như anh Tuệ nói "em quá tốt bụng"
- Không biết làm nũng như các cô gái khác
- Sống quá truyền thống và lí trí
.....
Mình thấy bản thân cũng ổn mà
- Hoàn cảnh gia đình cũng đạt điểm 7, 8 đó chứ. Anh trai mở công ty cùng với người bạn thân, chị dâu là bạn thân thời đại học, chị gái là Thạc sĩ, anh rễ làm mảng thương mại cho công ty Proconco, em trai Kỹ sư điện của Ree. Anh, chị em trong gia đình hòa thuận và yêu thương nhau.
- Bản thân, cũng có trình độ, tác giả trẻ, sinh viên yêu quý, nội trợ giỏi, ngoại giao cũng không kém, ngoại hình cũng đạt điểm trung bình, tâm tình hiền hòa,...
Vậy thì chỉ trách con trai không có số hưởng thôi. Thích những cô gái có ngoại hình để ngắm và cực khổ bản thân Còn nếu không thì là mắt để dưới mông khi ra đường nên không nhìn thấy mình. Còn mình thì cứ thoải mái chờ gặp người tử tế để yêu.
Tuesday, July 17, 2012 9:00:48 AM
Tối 18/06/2012, Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực đã tổ chức khai giảng lớp Nghiệp vụ quan hệ công chúng học phần nâng cao tại Trường Đại học KHXH&NV.
So với lớp cơ bản, lớp nghiệp vụ quan hệ công chúng nâng cao đào tạo những kỹ năng chuyên sâu hơn, cần thiết cho một nhân viên PR. Chẳng hạn như kỹ năng tổ chức sự kiện, viết bài Advertorial và Editorial, kỹ năng lập kế hoạch PR, làm việc với agency, kỹ năng thuyết trình, v.v… Giảng viên của khóa học này là các nhà báo, giảng viên khoa báo chí truyền thông và các PR leader cho các doanh nghiệp, tổ chức.
Học viên hoàn thành hai khóa học cơ bản và nâng cao sẽ có đầy đủ các kỹ năng và kinh nghiệm thực tế để đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực Quan hệ công chúng.
Tuesday, July 17, 2012 8:57:16 AM
Tp.HCM, ngày 30.6.2012, tại cơ sở 2 Học viện Quốc tế BMG, đã diễn ra buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập thời trang mới nhất cho mùa hè năm nay của công ty thời trang K&K với chủ đề “Nắng hạ và em” do lớp PRC28 tổ chức.
Ứng dụng các kiến thức từ môn "Tổ chức họp báo" tại lớp, các bạn học viên PRC28 đã thực hành từ cách sáng tạo ý tưởng cho chương trình, đến phân chia công việc, viết thông cáo báo chí, thiết kế in ấn, soạn checklist, kịch bản... khá chuyên nghiệp.
Với các tiết mục biểu diễn thời trang đẹp mắt cùng các tình huống trả lời phóng viên thú vị, chương trình họp báo ra mắt bộ sưu tập "Nắng hạ và em" đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Chương trình diễn ra với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng thời trang K&K. Được biết, bộ sưu tập “Nắng hạ và em” lấy ý tưởng từ sắc hoa rực rỡ mùa xuân và sắc nắng tươi nhẹ của thời khắc sang hè, với những gam màu tươi sáng, họa tiết tinh tế xen lẫn nét thanh lịch sẽ giúp các bạn nữ công sở xinh xắn chào đón một ngày làm việc mới. Bộ sưu tập gồm hơn 50 mẫu đầm công sở đa dạng: đầm ngắn trẻ trung, năng động và đầm dài mượt mà, duyên dáng được thiết kế pha trộn những xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới với nét đẹp truyền thống của người Á Đông làm tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ Việt Nam.
BMG News Team
Tuesday, July 17, 2012 8:39:45 AM
"Nếu có 1 tỷ, bạn sẽ làm gì?". Đó là câu hỏi một bạn đã đặt ra cho Thầy Đông Triều trong một buổi học kỹ năng ở lớp Quan hệ công chúng của Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực Trường ĐH KHXH&NV. Mỗi người ai trong chúng ta cũng từng đặt ra câu hỏi đó và có những câu trả lời khác nhau dù thực tế mình chẳng có tỷ nào đi chăng nữa. Câu trả lời mà tôi nhận thấy sâu sắc nhất là câu trả lời tôi nghe chính từ thầy "Nên dùng tiền đó để đầu tư cho giáo dục, vì khi bạn học được điều gì đó, kiến thức là cái vốn dễ sinh lợi nhuận nhất". Câu trả lời của thầy khiến tôi vỡ lẽ ra rằng thì ra trước nay tôi chỉ học và tiếp nhận kiến thức một cách máy móc và học xong thì trả lại cho thầy cho cô, mà chưa từng nghĩ rằng kiến thức là cái vốn sinh lời của riêng bản thân mình.
Tôi đến với lớp học PR với suy nghĩ đơn giản: có thêm cái bằng thì con đường việc làm rộng mở dễ dàng hơn.Tuy nhiên, trải qua hơn 6 tuần học, tôi nghiệm ra rằng cái vốn tôi bỏ ra sinh lời quý giá hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Không phải là những bài lý thuyết khô khan cứng nhắc, định nghĩa dài dòng phức tạp: thế nào là PR, thế nào là tổ chức họp báo, thế nào là sự kiện.... mà là những buổi học cởi mở với những ví dụ thực tế, hình ảnh minh họa thực tiễn. Thầy cô không đứng trên bục cao chót vót giảng giải lý thuyết sáo rỗng dễ-nói-khó-làm mà thầy cô như những người bạn gần gũi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tận tình với tư cách là bậc tiền bối đã kinh qua các khó khăn, thất bại để đạt đến thành công.
Học được là một chuyện, ứng dụng thực tế là một chuyện hoàn toàn khác. Đó là điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất khi tham gia vào bài thi cuối khóa của lớp PR. Chúng tôi không ngồi vào bàn học gạo mớ kiến thức khô khan chép đầy giấy tập rồi đến trường làm bài trắc nghiệm lý thuyết để lấy điểm 9 điểm 10. Chúng tôi phải tự thân mình bắt tay vào làm họp báo, như những nhân viên PR thực thụ. Chúng tôi học cách làm việc nhóm, học cách tư duy sáng tạo, đề xuất ý kiến bản thân nhưng cũng phải biết tôn trọng ý kiến người khác, học cách phân chia công việc và tiến hành công việc một cách hiệu quả, học cách biến một đề án trên giấy tờ thành một chương trình thực sự. Và khi khó khăn, mâu thuẫn phát sinh, chúng tôi học cách khắc phục, điều hòa mọi thứ. Tất cả những điều đó chẳng bao giờ bạn có thể thấu hiểu được dù bạn có nghe giảng hàng trăm lần hay nghe kể từ những giáo viên đầy kinh nghiệm nhất. Bạn chỉ thực sự hiểu khi bạn bắt tay vào làm, tự mình thực hiện từng bước một. "Kinh nghiệm là thầy của kiến thức", đó cũng chính là điều mà thầy cô ở khóa học PR thực sự muốn truyền đạt cho chúng tôi.
Bỏ ra một mà được tận hai, ba. Đến lớp học Quan hệ công chúng tôi được nghe, được nói, được làm, được kiến thức mang về và được cả kinh nghiệm thực tiễn tự mình ứng dụng. Đó là cái lời quý giá của riêng bản thân tôi. Tôi tự tin rằng cái tôi sở hữu không chỉ là một tấm bằng chứng chỉ có mộc đỏ vô tri mà là vốn kiến thức vô cùng hữu ích giúp tôi ứng dụng trên con đường sự nghiệp tương lai.
Đồng Thụy Phan Thiên Hà – Học viên lớp QHCC, Trường ĐH KHXH&NV
Monday, April 23, 2012 9:47:40 AM
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà hơn 8 tháng rồi, kể từ ngày mình đứng giảng lớp Báo chí Bình Phước. Chuyến đi lần này là hoàn toàn ngoài dự kiến. Bệnh gần 2 tuần, đầu óc mình luôn vây cuồng, mất định hướng, nếu mình không nhận lời đứng lớp thì ảnh hưởng đến thời gian tốt nghiệp của lớp. Thêm vào đó, cô bạn thân lại phán cho một câu "Là bạn tốt phải cứu giúp trong cơn nước sôi, lửa bổng". Vậy là vì sinh viên thân yêu vì tình bạn cao cả, mình khăn gói lên đường ngay trong đêm.
Lịch làm việc kín mít. Gần như tối nào, mình cũng đi giảng, đuối như trái chuối. Lịch ngày 20/4 là vất vả nhất. Sáng 5h30 thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng; 8h00 - 17h00 làm việc tại cơ quan; 18h00 - 20h10 giảng tại Học viện BMG; 20h10 - 20h30 chạy vèo về nhà thay đầm công sở ra, vội vội vàng vàng mặc quần jean áo thun, xách túi, đeo balo lên xe trường chính trị Bình Phước để về kí túc xá của trường; 22h30 có mặt tại trường. Vì di chuyển trễ nên cả đêm mình chỉ có trái bắp do Xuân Phương viện trợ trên xe.
Mà công nhận kí túc xá của trường dành cho giảng viên khá chỉn chu: phòng máy lạnh, máy quạt, truyền hình cáp, tủ lạnh, tủ quần áo, kệ dép, thau giặt đồ, xà bông tắm, xà bông đầu, kem đánh răng + bàn chải + lược chải tóc, bàn làm việc, bàn salon uống trà, trên bàn trà đã có sẵn: bộ tách trà, trà, bình thủy nước nóng, tủ đặt sẵn gối, mềm, mùn; giường đơn + niệm, bàn ủi, cây phơi đồ, móc...Gần như là 1 phòng của khách sạn mini.
Lần đi này, mình không mang theo nhiều vật dụng. Vì đây là lần thứ 2 đến với trường nên mình cũng không cảm thấy xa lạ và bở ngỡ. Vấn đề di chuyển và ăn uống đã có xe trường và sinh viên lo chu đáo từ A đến Z.
Điểm lưu luyến mình nhất là tình cảm của sinh viên dành cho mình và khí hậu nơi đây. Thích nhất là trong thời tiết se lạnh ngồi nhâm nhi tách trà thật nóng. Mình thấy cuộc sống mới thú vị làm sao.
Bởi mới có câu "lao động là vinh quang", lao động sẽ mang đến cho ta niềm hạnh phúc. Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho chính bản thân.
1 2 3 4 5 ... 26 Next »