Thursday, 3. September 2009, 02:43:39
Đây là tác phẩm thứ 2 của mẹ, đã gọi là sáng tác truyện ngắn thì người đọc, đặc biệt là ba Bủm không nên hỏi đó là chuyện thật hay bịa nhé
MỘT THỜI ĐÃ QUA
Ngày đó, người nó ốm tong teo, vừa gầy vừa cao, người lêu nghêu như cây sào chăn vịt vậy.
vậy mà anh yêu nó, anh là bộ độ cụ hồ đóng quân ở quê nó. Đối lập với nó, anh khá đẹp trai, người to cao, vạm vỡ, da rám nắng của con trai miền biển Nha Trang. Sau này nó hỏi anh, anh bảo có nhiều kiểu tình yêu lắm, đơn giản bởi anh yêu nó, không vì sắc, không vì tiền, không vì cái gì cả, chỉ cần gặp nó là anh vui, anh thấy ấm áp ở trong lòng, nó nghe anh nói nó khó hiểu lắm.
Ngày đó nó học lớp 10, cứ sáng chủ nhật nào nó cũng phải đi chợ, hôm đấy nó mua cái áo ấm xong, mà gặp đúng cái bà bán hàng hơi hách dịch nên nó không ưng cũng ráng lấy, lấy xong về hàng chị Hà bán giày dép quen nó ngồi 888, rồi nó than là bà đó kinh quá, nó mà không lấy cái áo đấy chắc bà chửi nó khiếp lắm
Vừa lúc ấy nó thấy anh cũng đến quầy chị Hà, mà anh cũng thân với chị Hà, dăm ba câu chuyện xong anh bảo để anh dắt đến chỗ bà ấy để anh đổi lại cái áo khác cho. Được chị Hà động viên nó lầm lũi theo anh đến đổi áo, thế mà anh nói ngon nói ngọt làm sao mà bà đấy cho nó được đổi áo. Nó đứng bên anh, khép nép như 1 đứa em gái đang được anh trai bảo bọc, giọng anh trầm, ấm. Nó thấy cũng vui vui.
Nghĩ cũng lạ, con trai mà đi chợ, lại còn dẻo mồm dẻo miệng nữa. nhưng thôi, nó quan tâm làm gì, nó chỉ lí nhí cảm ơn rồi đi về mà không thắc mắc, nhưng nó cũng chợt nghĩ chắc anh là người yêu của chị Hà
Chủ Nhật tới nó cũng đi chợ, nó cũng ghé qua chị Hà, vì nó thân với chị Hà lắm, nó lại gặp anh, mà ngộ cái là chị Hà cứ trêu nó với anh, chị Hà còn bảo là hôm nay có bị mua hớ cái gì không để anh đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, nó đỏ mặt lườm chị Hà. Lúc đấy nó biết anh không phải là người yêu của chị Hà
Cứ thế đều đặn chủ nhật nó đi chợ, đều đặn nó gặp anh, chỉ là đôi ba câu xã giao nó cũng vui vui. Có hôm nó đi học, tan trường trong tà áo dài trắng, nó bất chợt thấy anh, mặc quân phục đang đứng bên kia đường, chỉ ngó nó cái rồi cười rồi đạp xe đi.
Ngày qua ngày, nó và anh cũng thân nhau hơn, hay 888 nhiều hơn, và nó cũng tự tin nói chuyện với anh hơn, bỏ ngoài cái tự ti là trông anh như hoàng tử còn nó như cô lọ lem.
rồi anh lò mò đến nhà nó chơi, nhưng rồi anh chị nó, bạn bè nó trêu nên nó xấu hổ, nó không thèm nói chuyện với anh nữa, nó nghĩ anh đẹp ngời ngời như thế, còn nó xấu xí như thế thì anh trêu nó thôi chứ anh mà thích gì nó chứ
từ đấy nó tránh mặt anh, mặc cho anh tới nhà nó giúp ba mẹ nó thu hoạch, mặc cho anh đến giúp ông nó sửa lại cái máng nước, nó cũng mặc, nó thấy anh lấp ló đến ngoài sân là nó bỏ đi, để ông nó hoặc gia đình nó tiếp, tự dưng nó ghét anh cực kỳ luôn, nó cũng không hiểu lý do nó ghét anh nữa.
Tết năm đó, nó đang ngồi chơi với chị gái, nó thấy anh và 1 người nữa đến, nó liền chui tọt vào gầm giường (nhà nó có cái giường để ngay ở phòng khách), vì đột ngột quá nên nó chả biết trốn đâu, rồi nó bảo chị nói không có nó ở nhà.
Mà chị nó thấy anh nói chuyện cũng rất có duyên, chị không thể không tiếp, nói chuyện với nhau chán chê, nó nằm ở gầm giường cũng chán rồi. chị nó lại lôi đầu nó ra, bảo là chơi dưới đó lâu rồi. hic, lúc đấy nó hận chị nó ghê gớm, chị đối xử chả ra cái thể thống gì cả, ai đời lại lôi đầu nó từ gầm giường ra trước mặt anh bảo là tiếp đi, lúc đấy nó gần 18 tuổi rồi còn gì.
Thế là nó muối mặt ngồi tíêp khách, áo quần dính đầy mạng nhện, anh nhìn nó anh cười ngặt nghẽo, mà anh có kiểu tán gái kỳ cục nhất trần đời, ai đời theo đuổi người ta mà nói là: con gái gì mà để lông mũi dài ơi là dài, con gái gì mà hàm râu đen xì như con trai thế, anh chưa thấy ai có cái mũi tịt lít như em hết á.
đấy, có đáng giận tận xương tận tuỷ hay không, nó chỉ biết trả lời là kệ cha tui, tui xấu mặc xác tui, lông mũi tui có dài tốn rốn cũng mặc xác tui, râu tui có rậm rạp cũng dính dáng gì tới ông đâu
Sau 2 năm anh cứ đều đặn tới, nó đều đặn trốn, đến ngày lễ lộc nó đều đặn nhận thiệp chúc mừng. Nó học xong 12 thì anh xuất ngũ về Nha Trang, nó vào phố núi cao nguyên học Đại học. Ngày anh đi, anh gửi nó vỏn vẹn 1 địa chỉ nhà + số điện hoại + 1 tấm hình của anh, bảo là nếu có nhớ anh và nghĩ đến anh thì em cứ liên lạc đến địa chỉ này.
Ngày lên đường nhập học, nó lưỡng lự 1 hồi rồi cũng bỏ vào vali cái địa chỉ nhà và số điện thoại của anh. Ở xứ sở sương mù, tâm trạng nó cũng u uất như cái thời tiết ở đây vậy. Nó nhớ nhà, nhớ quê, nhớ trường, nhớ lớp và tự dưng nó nhớ anh. Nó nhớ anh như nhớ một cái gì quá đổi thân thương, tuy ghét, nhưng nó gặp mặt thường xuyên nên hình ảnh thành quen thuộc, đến lúc xa nhau nó mới thấy thiếu thốn, nó nhớ anh đến phát khóc. Tối đến, sau khi học hành xong xuôi, nó chẳng còn biết làm gì ngoài việc lấy hình anh ra ngắm. Rồi nó viết nhật ký, nhật ký nó toàn tràn ngập tên anh, nó nhớ anh kinh khủng.
Có 1 lần, nó lấy hết can đảm nó gọi điện cho anh, nhưng rồi lại chuốc lấy thất vọng khi nghe 1 giọng nữ trả lời là anh đi làm xa rồi, ko ở nhà nữa rồi cúp máy. Nó cũng ngượng nên chả bao giờ dám gọi nữa. chỉ biết thương nhớ ngấm ngầm thôi, hic, khổ thân nó quá.
Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm, nó cũng nguôi ngoa, nó xem đây như là 1 sự rung động của tuổi học trò vậy. Hai năm ở phố núi, nó trắng ra, mập ra, dễ thương hẳn ra nên nó cũng bắt đầu có nhiều người để ý, và rồi hình bóng anh chả còn hiện trong tâm trí nó nữa, người ta nói đó là tình cảm trẻ con, tình cảm phôi phai theo năm tháng. Và rồi nó cũng có bạn trai, bạn trai nó rất cừ, học giỏi, chơi thể thao giỏi.
2 năm kể từ ngày nó xa anh, tết năm đấy nó về quê, nó đi chợ tết thình lình nó gặp anh, nó vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, anh bảo anh vế quê thăm đơn vị, đang chuẩn bị tới nhà thăm em thì gặp em ở đây.
Hôm sau anh đến nhà nó chơi, nhưng mắt anh nhìn xa xăm lắm. Anh thay đồi nhiều lắm, anh cũng chả có vồn vã nó như thuở xưa nữa, anh còn chê nó dạo này “xuống sắc” quá, anh tiếc mái tóc dài của nó…, hay nhỉ, nó trắng ra, đẹp ra, nó để tóc tém rất model, thế mà anh lại chê. Nhưng mà nó cũng đã có người yêu rồi, hình bóng anh cũng nhợt nhạt rồi nên anh có chê hay khen nó cũng có nghĩa lý gì đâu, nhưng tự dưng nó thấy buồn buồn.
Năm cuối đại học, nó và bạn trai nó sống xa nhau, người ở 1 hướng để tính chuyện tương lai xa hơn, đột ngột anh xuất hiện.
Cái cách anh xuất hiện, cái cách anh kiếm ra nhà trọ nó là cả 1 sự khâm phục. 1 buổi sáng, phố núi lúc nào cũng mờ sương, sáng cũng như chiều, thời tiết nó làm con ngừoi chả muốn rời khỏi cái giường , 10h sáng mà nó cũng còn uể oải trên giường, chợt nó nghe tiếng gõ cửa, nó ra mở cửa mà bụng lầm bầm ai quấy phá giấc ngủ của nó. Vừa mở cửa, nó phải giụi mắt xem có nằm mơ không, nó không thể tin được là anh đang đứng trước mặt nó, bằng xương bằng thịt, anh nở nụ cười thật tươi, anh bảo là để anh đứng ngoài cửa cho chết rét luôn à.
Anh bảo là anh không có địa chỉ của em, anh chỉ việc đến trường của em, hỏi tên đấy, quê ở đấy, học ngành đấy, năm thứ mấy… kiên trì sẽ truy ra được. và rồi anh đứng đó gần 3 tiếng đồng hổ, cuối cùng cũng gặp được 1 đứa bạn cùng lớp với nó, đứa bạn đấy đưa anh đến tận nhà nó, đúng là nó quá kinh ngạc khi gặp lại anh, gần 3 năm mới gặp lại anh mà.
anh bắt đầu nói, anh nói anh yêu em, yêu em ngay cái nhìn đầu tiên, yêu cái dáng gầy gầy của em trong tà áo dài trắng, yêu mái tóc dài rối bù của em, yêu cái mũi tịt của em quá đỗi...
nhưng, anh lúc vừa xuất ngũ thì anh chưa có sự nghiệp trong tay, làm sao anh dám ngỏ lời với em khi anh tay trắng chứ.
anh nói, cách đây gần 3 năm, anh gặp em lại dịp tết, công việc anh rất bấp bênh, anh không dám mở lời bảo em chờ, em là con gái, nếu có duyên thì anh em mình lại gặp. nhưng rồi anh cố quên em, anh có quen với vài người con gái khác, nhưng chưa ai mang đến cho anh niềm vui như em cả, hình dáng của em cứ lởn vởn mãi trong anh suốt 6 năm qua. đến lúc này thì sự nghiệp anh đã vững, em sắp ra trường, anh có thể xin việc cho em ở Nha Trang, hãy đồng ý với anh...
Nó cứ ngồi bất động nó nghe, và rồi nó khóc, nó nói là em đã từng rất nhớ anh, rất rất nhớ nữa là đằng khác, nhưng mà em và anh không có duyên nợ với nhau, em đã có người yêu, mà người yêu em đang gặp hoàn cảnh rất khó khắn, em không thể tham vàng bỏ ngãi được, chuyện anh và em đã là dĩ vãng rồi. Nó bảo, giá như, giá như lúc trước anh nói với em 1 câu hãy đợi anh, thì chắc chắn bao lâu em vẫn đợi....
anh bảo đó là lỗi lầm lớn nhất trong đời của anh, anh bảo là anh bôn ba đi làm để kiếm tiền, nhưng rồi khi có tiền bạc trong tay thì anh thấy nó chả còn giá trị gì nữa cả, đối với anh em đáng giá hơn rất nhiều, anh bảo anh có cơ hội chờ đợi em không
nó bảo không, cơ hội đấy ko thể xảy ra.
và rồi anh bảo là, từ lúc yêu em đến giờ anh chưa cầm được tay em, anh xin em, em cho anh cầm tay em 1 lúc, anh nói mà nước mắt giàn giụa, với lại nó cũng đã từng có cảm tình với anh. Nó chần chừ, anh van xin, anh bảo chỉ cầm 1 chút để cảm nhận hơi ấm của nó thôi, sau này anh có hi vọng hay không anh cũng cam lòng.
và rồi anh nắm tay nó, ấm cúng, gần gũi, xao động, chỉ nắm tay thôi, anh khóc và nó khóc...
Sau đấy anh về lại Nha Trang, anh gửi về cho nó 1 lá thư. Anh nói là anh yêu nó lắm, anh yêu cái cách nó chui gầm giường để trốn anh, nó ở mãi mãi trong tâm trí anh. anh đã yêu nó được 7 năm rồi và anh tiếp tục yêu nữa. Nhưng từ đấy là nó không dám liên lạc với anh nữa, cắt đứt mọi liên lạc với anh, chuyện anh và nó đã lùi vào dĩ vãng, để giờ ngẫm nghĩ lại nó thầm cảm ơn anh, cảm ơn một quá khứ đẹp, một con người đẹp đã đi qua cuộc đời nó. Cầu chúc anh có 1 cuộc sống hạnh phúc, êm đềm.
Mến tặng anh.