My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Mùi sương đêm....

Có những lần ta nằm dài trên thảm, đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh, dương như tất cả thật gần mà cũng thật xa... Bỗng ta bất chợt nếm được mùi vị của sương đêm đang rơi từng giọt ướt mềm trêm má...

Sương đêm không phải mùa nào cũng có, cũng không phải lúc nao cũng chảy được trên gương mặt cứng cỏi hằng ngày, dường như chỉ có những lúc trái tim nhỏ bé không còn mang chiếc áo giáp nặng nề, bởi nó quá mệt mỏi với những tấn công, không còn dủ sức chống đỡ...và vết thương lam nó rỉ máu, những dây thần kinh của tĩnh mạch cũng ra lệnh cho bộ não không được báo động đến các cơ quan khác, nhưng vì đau quá, tuyến lệ đã nhỏ nước. Những giọt nước chỉ âm thầm chảy vào đêm, khi mọi người đã yên giấc, khi trăng đã chuyển quầng. Vì thế nên người ta đã đặt cho nó một cái tên : SƯƠNG ĐÊM...

Thật ra sương đêm không có mùi vị, đôi khi cũng không có hình hài, nó chỉ là một khối nặng vô hình mà ta vẫn tin trong cuộc đời này ai cũng phải nếm qua. Đôi khi nó có một chút vị mằn mặn, cũng có khi chỉ là giọt nước ngân ngấn bờ mi... Cũng có khi vô tình sương đêm gặp mưa hay bão tố, nó sẽ tuông ra nhiều hơn nữa, nhưng vị mùi lúc ấy cũng đã tan vào dòng mưa mất rồi.

Ta thật sự không biết đã bao nhiêu lần mình nếm đươc mùi sương đêm, có lẽ vì nhiều quá nên quên mất, cũng sẽ không ít người thắc mắc rằng tại sao ta lại là người có thể đếm được nhiều giọt sương đêm??? Ta không biết...

Câu trả lời thật dài, như chuyện kể của cả một đời người, ta chỉ cần biết ta tồn tại hôm nay và mai sau này là cho chính ta, cho những người ta yêu thương, những người ta đang gặp đã gặp và sẽ gặp...

Mùi sương đêm sẽ còn theo ta cho đến hết cuộc đời, ta sẽ còn viết về nó, như viết về những kỷ niệm của riêng ta, kỷ niệm về những giọt sương đêm đã rơi, đang rơi và sẽ còn rơi mãi..

Ngày cuối cùng!!!VÀNG ANH - NHỮNG NGƯỜI BẠN!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.