Điều giản dị!!!
Thursday, November 1, 2007 2:34:32 AM
Hôm qua, một ngày thậ vui mà cũng thật buồn...
Đi dạy, một ngày cũng giống bao nhiêu ngày, tất bật với bao nhiêu là công việc, rồi buồn, rồi vui.
Lớp học cũng chỉ có bấy nhiêu người, những gương mặt quá đỗi thân quen, và rồi....
Ta tình cờ nhìn thấy một điều, giản dị thôi, nhưng cũng đủ làm cho ta ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên ta lại thấy một chút gì đấy xót xa, một chút buồn và một chút nhớ... Ta không biết mình sẽ làm gì đây với những nghĩ suy đang diễn ra??? Đau đầu thật

Người lao công khom lưng quét dọn căn phòng vừa kết thúc; gương mặt không nhìn thấy, chỉ với một dáng người hơi còm cõi...giống quá Ba ơi... Như những ngày xưa Ba nhỉ?
Ta chỉ buồn khi không thể làm gì tốt hơn, ah, thì cũng chỉ có thể dạy cho học trò ta biết cách giữ vệ sinh chung, nhưng khó thật.
Chắc ta không làm được...
Về nhà, đầu óc vẫn còn những suy nghĩ miên man về những điều vừa chứng kiến, những dự định sẽ làm thì chợt thấy lòng quặn thắt khi nhìn vào chiếc điện thoại. Đã hơn 10 giờ rồi, thế những vẫn không có một tín hiệu nào... Những cuộc gọi, những tin nhắn mong chờ đã không đến. Tình Yêu là vậy ư???
Ta biết làm gì bây giờ? Để mặc mọi việc xuôi theo con thuyền số phận? Muốn đi đâu? Đích đến thì mặc sao? không thể được, người ta vẫn thường nói phải biết vượt lên số phận mà. Có lẽ tình yêu của anh là vậy. Chỉ làm cho ta mệt mỏi hơn, chán chường hơn mà thôi...
Quên đi một ngày bằng một giấc ngủ sâu và dài ta nhé... Để ngày mai ta lại thấy yêu đời hơn, thấy hạnh phúc hơn, giấc mơ sẽ đến:zzz:





