My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Subscribe to RSS feed

Teacher's day/ 20-11-2007

Hôm qua.

Một ngày thật buồn, nhưng cũng thật vui.
Vẫn như mọi ngày, sáng, tất bật, vội vã chạy xe đến công ty, rồi thì điện thoại reo len liên tục với những tin nhắn chúc mừng, hạnh phúc pha lẫn một chút dỗi hờn vì anh vẫn bặt tăm.

Một buổi tiệc tối nhỏ dành cho các giáo viên, hoa, quà, và...
Anh gọi, một chút hờn dỗi vẫn còn đâu đó nên mình không muốn nghe mặc dù cả ngày nay mình chỉ mong chờ có thế.Rồi một lời mời gọi khác ở Nong Lam Centre. Mình không còn câu trả lời nào khác là cho em thời gian...
Hạnh gọi, Hạnh bảo: "Tao buồn lắm, mày đi uống cá phê với tao đi", suy nghĩ mãi mình quyết định đến bên cạnh người bạn này, dù rằng hai đứa không hợp tính nhau, nhưng điều mình có thể làm là ngồi bên Hạnh khi Hạnh cần, hai đứa con gái xa quê, mình có thể làm được gì hơn thế.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, mình quyết định gọi cho anh Thiện, người mình đã nhiều lần từ chối, và cũng vì sợ anh suy nghĩ không đúng về mình - người mà hơn hai năm trước mình đã có ý định tìm hiểu rồi chúng mình đã cùng đến một nơi mà mình chưa bao giờ từng đến: Làn Sóng Trẻ Bar.

Một chút bối rối, một chút vụng về vì đấy là lần đầu tiên mình đến Bar, cùng với anh T, mình cũng đã làm quen với một người bạn mới của anh, điều quan trọng nhất mà hôm nay mình mới nhận ra đó là sự chân thành của T, điều mà mình ít khi nhận ra từ người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, trong lòng mình lúc đó lại luôn nghĩ đến anh. tiếng nhạc trong Bar sôi nổi quá, cộng với ánh đèn làm mình thấy khó chịu và cuối cùng mình đã khước từ xin về sớm.

Tin nhắn điện thoại, mình hồi hộp tự hỏi có phải là anh - nhiều khi không muốn nghĩ về nhưng cứ phải như thế.