My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Bất chợt!!!

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn...

Bất chợt...

Mọi thứ trở nên thay đổi, như cái nguyên vẹn ấy dần chuyển màu. Một người con gái phải chịu đựng và rồi phải cầu hôn người mình yêu, không ngại câu" cọc đi tìm trâu" mà người xưa vẫn thường nói chỉ mong được ở bên cạnh một người. Rồi tình cảm kia cũng dần chuyển màu từ hy vọng sang thất vọng.Lòng không còn niềm tin như trước mà dần mất đi phương hướng...

Bất chợt...

Một người thứ ba lặng lẽ đến, mang theo lời cầu hôn... Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, không còn nguyên vẹn nữa rồi...
Dù lòng không muốn dành cho người ta một chút tình cảm nào, vậy nhưng vì cái nửa vời kia cứ khóc thầm hằng đêm, và vì tình cảm mình cho đi không còn nhận lại được như mình muốn và cũng vì muốn tìm nửa vời khác để có thể lấp đầy.

Nhưng tình yêu của mỗi người luôn chỉ có một, khi đã dành cho một người thì cũng không thể mang nó đến cho người thứ hai, bỗng muốn hét thật to để những suy nghĩ không đường giải thoát trong lòng sẽ bay đi mất, bay và để tan vào không khí, để người ta thấy dễ chịu hơn...

Bất chợt...

Lại chỉ muốn dành tình cảm ấy cho chỉ một người, dù người ta vẫn dùng những lời nói nửa vời không trọn vẹn...

GIẬN !!!Nỗi nhớ!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.