My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

GIẬN !!!

Anh giận.... :sad:

Dù anh cố gắng không nói ra nhưng mình vẫn hiểu được, cách nhau hơn nửa vùng trời đất nước mà cũng có thể giận nhau, trong khi nỗi nhớ thương vẫn chưa được lấp đầy...

Đêm...

Hai giọt nước âm ấm chảy tràn ra lăn xuống gối, cry muốn gọi tên cái cảm giác bây giờ: buồn, giận và ... gì gì nữa đấy nhưng không thể biết chính xác tâm trạng của mình, yếu duối quá phải không?
Anh, có phải đã hiểu mình thật sự không? Ah, mà tại sao mình bắt người khác phải hiểu mình trong khi đó chính mình còn không hiểu được? Con bé trong mình đúng là ngốc nghếch thật. Vậy nhưng cũng có khi người ta cần một ai đó để sẻ chia khi chính bản thân mình không vượt qua được. Không được lắng nghe lại còn bị trách mắng nữa chứ. Biết thế không thèm nói ra còn hơn...
bug
Cái con siêu vi trùng này mà cứ ở trong người thì chắc có lúc mình cũng bị thiêu rụi dưới ngọn núi hỏa diệm sơn mất... Ôi chào, thôi quên hết đi vậy, để nổi nhớ người dưng cứ ở trong lòng....

SOME CHANGES!!!Bất chợt!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.