Đêm không ngủ!!!
Monday, August 20, 2007 1:09:23 AM
Một tuần nữa lại bắt đầu...
Lẽ ra ta phải cảm thấy hạnh phúc và vui hơn, thế mà trong lòng vẫn cứ nặng trĩu, không biết nỗi niềm gì đang chất chứa?
Đầu óc cứ mông lung một nỗi gì đấy không hình hài, dù có muốn gọi tên nhưng không thể, cảm xúc của con người bao la thật.
Mở cái máy vi tính trước mặt, nhìn những con số đang nhảy nhót, vậy là muốn tắt ngay đi, chỉ muốn trốn chạy hết tất cả để ngày cảm thấy bình yên hơn,nhưng nghĩ lại thấy mình sao hèn nhát quá, ít ra cũng phải dám đối mặt với cuộc đời,dù sao thì trong ngần ấy năm mình đã làm được cơ mà...
Đêm qua Biên Hòa mưa, mưa cứ rả rích và nỗi nhớ anh như đốt cháy lòng, ôm gối ngủ vậy mà hai con mắt cứ mở to,... mong trời thật mau sáng.
Và bỗng chợt thèm nghe tiếng của Ba Me, giờ này chắc Ba Me cũng đang trầm tư trong đêm không yên giấc, lòng vẫn khắc khoải với đứa con gái bướng bỉnh xa nhà...
Đêm muộn rồi, con chúc Ba Me ngủ ngon, con không biết phải nên làm gì khi cuộc đời cứ kéo con đi dù bàn chân con không muốn bước,....
Lẽ ra ta phải cảm thấy hạnh phúc và vui hơn, thế mà trong lòng vẫn cứ nặng trĩu, không biết nỗi niềm gì đang chất chứa?
Đầu óc cứ mông lung một nỗi gì đấy không hình hài, dù có muốn gọi tên nhưng không thể, cảm xúc của con người bao la thật.
Mở cái máy vi tính trước mặt, nhìn những con số đang nhảy nhót, vậy là muốn tắt ngay đi, chỉ muốn trốn chạy hết tất cả để ngày cảm thấy bình yên hơn,nhưng nghĩ lại thấy mình sao hèn nhát quá, ít ra cũng phải dám đối mặt với cuộc đời,dù sao thì trong ngần ấy năm mình đã làm được cơ mà...
Đêm qua Biên Hòa mưa, mưa cứ rả rích và nỗi nhớ anh như đốt cháy lòng, ôm gối ngủ vậy mà hai con mắt cứ mở to,... mong trời thật mau sáng.
Và bỗng chợt thèm nghe tiếng của Ba Me, giờ này chắc Ba Me cũng đang trầm tư trong đêm không yên giấc, lòng vẫn khắc khoải với đứa con gái bướng bỉnh xa nhà...Đêm muộn rồi, con chúc Ba Me ngủ ngon, con không biết phải nên làm gì khi cuộc đời cứ kéo con đi dù bàn chân con không muốn bước,....





