My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Trách nhiệm!!!

Sáng nay thức dậy, mệt mỏi quá. Muốn nằm lăn ngay ra giường để được ngủ thêm một giấc. Nghĩ đến hai chữ trách nhiệm, lại lồm cồm ngồi dậy, vệ sinh qua loa rồi khoác cái áo dắt xe đi, quên luôn cả bữa ăn sáng!!!

Tối hôm qua, sau bốn tiết dạy, cuống họng rát khô, cái bao tử lại đang biểu tình, muốn chạy ngay ra cổng trường tìm một cái gì đấy để ăn, nhưng nghĩ lại cũng kiềm chế được cái bao tử đang đánh lô tô, vậy mà chẳng bao giờ mình là mình cả. Ai bảo mình làm giáo viên, mẫu mực, khuôn khổ, để rồi cứ lại cảm thấy khó khăn khi phải chạy đua với chính mình...

Về đến nhà, đồng hồ vừa điểm 9h30, vừa cất chiếc cặp, lại phải đi tìm cái gì đó ăn qua loa, bật TV xem và ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

Không biết từ bao giờ hai chữ ấy đã nằm gọn trên vai mình, đôi vai gầy guộc của một đứa con gái vừa đến tuổi trưởng thành... Những khó khăn ban đầu rồi cũng vượt qua...

Mệt mỏi quá, ngày tháng dường như cũng dài hơn ra...

BIỂN!!!Ngày cuối tuần!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.