My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

NHẠT NHÒA & PHÙ PHIẾM

NHẠT NHÒA & PHÙ PHIẾM magnify
Cũng không biết nữa!

Sắp thi cử tới nơi rồi mà vẫn chưa ôn được gì nhiều. Cứ loanh quanh luẩn quẩn hoài. Dạo này buồn cứ thay nhau buồn. Bao nhiêu chuyện để mà nghĩ mà suy để mà buồn!
Ngày xưa, cứ nghĩ TỰ MÌNH làm tất cả. Tự mình làm những thứ mình cần, tự mình đi, tự mình đứng, tự mình chạy, tự mình tự chống tay dậy khi ngã, tự mình xoa vết thương khi đau. Và mình đã làm khá tốt chuyện đó: Không nhờ vả, phiền hà hay phụ thuộc ai cả!

Nhưng hóa ra TỰ MÌNH cũng có nghĩa là MỘT MÌNH
. Cái gì cũng thế, lúc nào cũng có hai mặt.



Đọc, đọc và đọc ... Kiếm tìm những entry cảm xúc thật, nhìn những khoãng thời gian trôi của những kẽ biết ngắm nhìn thời gian. Rồi đưa mình về những kỹ niệm.
Hôm nay, qua blog lão đệ. Đọc cái entry thấy chút chút tiếc. Thấy nhớ ngày xưa. Ký ức được lục lọi lại, ít ỏi nhưng không có nghĩa là không có.
Đưa lên tận mắt, xăm xoi kỹ thì mình cũng không khốn nạn đến mức không có cái gọi là TUỔI THƠ! smile



Dạo gần đây có cô bé, cứ hay mò mẫn kiếm tìm đọc những entry cũ của mình. Rồi lại comment vu vơ làm mình chú ý. Rồi cũng đọc, đọc lại những entry cũ do chính mình viết!
Giật mình thấy sao mình hồi xưa và giờ khác quá! Cái tôi bây giờ nó to hơn, có thêm chút cao ngạo, phớt lờ. Cảm xúc tự nhiên, vui vẽ ngày xưa không còn nữa. Cười nhạt cho chính mình. Cười vì nụ cười ngày xưa đã biến mất!

"Ta căm thù kẽ đánh cắp! Nhưng ta sẽ không báo thù mi"

Hzàiiii ....
Dù sao cũng cảm ơn cô bé lạ rồi sẽ quen. Nhờ em, tôi biết mình cũng đã THAY ĐỔI chứ không lạc mình giữa những người bạn ĐỔI THAY.



Bạn! lại nhắc đến bạn. "Bạn bây giờ" đang đưa tôi về quá khứ! Những cơn đau lặp lại. Rân rân chứ không buốt tê tái! Chỉ là lặp lại thôi mà. Không sao hết! Dù sao tôi cũng quen rồi!
Tôi đã đau những cơn đau lớn nhất! Vì thế, không sao hết!

Tôi ổn!


"Không có kẹo thì mày không được chơi với tụi tao"
Đời mà! Phải có gì đấy thì mới nhìn cùng đời được. Đã sống thì phải góp chút ít PHÙ PHIẾM vào đời. Như thế mới là sống!

Chờ đấy! Tôi sẽ góp, vì tôi có mà! Và tôi sẽ cao ngạo! Ít ra là cao ngạo với những kẽ thích PHÙ PHIẾM.


Từ BẠN thật sự thì không dễ để mà định nghĩa đâu!




Bữa nay cao hứng, chơi luôn mấy thẻ cào. Khuyến mãi quá trời. Anh đzếch dành cho ai hết! Anh cứ để tè tè chơi vậy thôi. Tối lại mang ra nhắn tin gọi điện với mama. Mama là kẽ NHẠT NHÒA nhất trong mớ sắc màu hỗn độn của những kẽ PHÙ PHIẾM.

Và kon kiếm tìm "NHẠT NHÒA"

Dù sao thì như thế vẫn là tốt nhất! Ít ra cũng không đến mức thấy mình MỘT MÌNH. Thích được vui vẽ, và cười nhẹ nhàng sau mỗi lần trượt nắp chiếc điện thoại xuống.


Hóa ra mình cũng có chút BÌNH AN để mà ghé!
Tìm đến NHẠT NHÒA trong sắc vị của PHÙ PHIẾM.




Nhắn với bạn nào quan tâm đến chuyện tôi viết ở 2 entry trước. Để lỗi cho tớ nhá! Cuối tháng này tớ mới post tiếp được. Tớ tâm đắc với chuyện đó lắm. Nó xen kẽ quá khứ của tớ smile [Khá dài và đau]

Dù sao thì cũng phải ôn và thi cho tốt chứ. Tớ cũng đang cố gom PHÙ PHIẾM smile






Luôn vui và cười nhiều,
THIN TI
12:o9 pm