Entry for March 02, 2009
Monday, March 2, 2009 1:34:00 AM
Anh! Một thằng muốn gì được đó! Mấy em nhìn vào ai cũng mê man chết mệt! Lời anh nói làm các em thấy rất ấm áp! Các em đa phần suy sụp trước anh!!! (Kakaka đời anh mày sinh ra nó thế - có trách thì trách đời khốn kíp sinh ra anh quá Pờdồ [pro] kà kà kà ....)
Và anh đang mên man trong những cuộc tình anh kua đổ và rồi đá đít các em! Thật là không có gì tiếc nuối! Yêu trong hạnh phúc và ngọt ngào rồi khi thành công anh cho em phiêu theo làn gió. Kẽ làm anh đau khổ không thể đếm trên đầu ngón tay bởi không ai làm anh đau khổ mà chỉ có anh làm người khác đau khổ thôi hê hê hê ..... [thằng nào giơ tay đếm anh mày chặt tay - liệu hồn mà đếm cho nên thân
) ]
Nhưng rồi một ngày kia, anh chợt chưng hững với một người mà anh không làm gì được. Cô ấy đến rồi ra đi một cách bí ẩn. Thật sự bí ẩn. Cô đã để lại trong anh nhiều suy nghĩ: "Mình chưa muốn nghĩ, chưa xong một cuộc tình thì tại sao phải chấm dứt khi anh chưa sẳn sàng chứ!"
Anh day dứt không biết mình có mang tội lỗi gì cho người ấy để cô ấy lại ra đi. Day dứt dằn vặt ghê gớm lắm lắm [hố hố ...]. Và tới giờ anh vẫn không thể hiểu nổi chuyện đó! Chữ "Why" và dấu hỏi to tướng theo anh xuất hiện ở bất cứ nơi nào anh reo giắc tâm trạng [blog - web - video - muzic - giấy tờ - sách vở .....]
Và mãi không thể quên! ...........
Anh vẫn thế vẫn chứng nào tật nấy thôi! Vẫn cố gắng kiếm cho mình một cuộc tình mới hi vọng sẽ dèlete hết những kí ức tức tưởi đời anh. Nhưng không thể nào! Vì cô ta cứ lởn vởn quanh anh. Lời anh không thốt ra nổi khi đứng đối diện cô [Cô ta thật cao thủ - tại hạ pái phục, pái phục =)) ]
Mãi thế! Tôi tin anh không thể làm được gì đâu. Bởi nhìn tôi đi: một kẽ xấu xa và thâm độc đang nhìn anh bằng con mắt thương hại. Anh chỉ là một kẽ ăn không được thì tiếc nuối mà thôi. Tôi tự biết mình xấu xa nên tôi vẫn còn chưa hết tốt. Còn anh, anh tự nhận mình biết yêu nhưng anh không hiểu thế nào là yêu thật sự [Ngay tôi - một Thiên Tài còn chưa thấu hết! Anh không có cơ =)) ]
Tôi hơn anh, vì tôi có bạn. Đừng ghen tị vì khi tôi có bạn anh cũng có thể đi kiếm bạn ngay bây giờ - Anh vẫy tay là có nhưng trong số đó - có ai thật lòng bằng 1 người bạn của tôi??? [=)) Tôi cười chính anh, kẽ không biết thế nào là gìn giữ hạnh phúc - chân anh thành tật rồi - Anh đá những hạnh phúc của mình ra xa khỏi anh hé hé .... ]
Lời khuyên tôi dành cho anh: Im lặng và sống bình yên đi! - Riêng anh - kẽ trong lòng đầy thù hận!
Và anh đang mên man trong những cuộc tình anh kua đổ và rồi đá đít các em! Thật là không có gì tiếc nuối! Yêu trong hạnh phúc và ngọt ngào rồi khi thành công anh cho em phiêu theo làn gió. Kẽ làm anh đau khổ không thể đếm trên đầu ngón tay bởi không ai làm anh đau khổ mà chỉ có anh làm người khác đau khổ thôi hê hê hê ..... [thằng nào giơ tay đếm anh mày chặt tay - liệu hồn mà đếm cho nên thân
) ]Nhưng rồi một ngày kia, anh chợt chưng hững với một người mà anh không làm gì được. Cô ấy đến rồi ra đi một cách bí ẩn. Thật sự bí ẩn. Cô đã để lại trong anh nhiều suy nghĩ: "Mình chưa muốn nghĩ, chưa xong một cuộc tình thì tại sao phải chấm dứt khi anh chưa sẳn sàng chứ!"
Anh day dứt không biết mình có mang tội lỗi gì cho người ấy để cô ấy lại ra đi. Day dứt dằn vặt ghê gớm lắm lắm [hố hố ...]. Và tới giờ anh vẫn không thể hiểu nổi chuyện đó! Chữ "Why" và dấu hỏi to tướng theo anh xuất hiện ở bất cứ nơi nào anh reo giắc tâm trạng [blog - web - video - muzic - giấy tờ - sách vở .....]
Và mãi không thể quên! ...........
Anh vẫn thế vẫn chứng nào tật nấy thôi! Vẫn cố gắng kiếm cho mình một cuộc tình mới hi vọng sẽ dèlete hết những kí ức tức tưởi đời anh. Nhưng không thể nào! Vì cô ta cứ lởn vởn quanh anh. Lời anh không thốt ra nổi khi đứng đối diện cô [Cô ta thật cao thủ - tại hạ pái phục, pái phục =)) ]
Mãi thế! Tôi tin anh không thể làm được gì đâu. Bởi nhìn tôi đi: một kẽ xấu xa và thâm độc đang nhìn anh bằng con mắt thương hại. Anh chỉ là một kẽ ăn không được thì tiếc nuối mà thôi. Tôi tự biết mình xấu xa nên tôi vẫn còn chưa hết tốt. Còn anh, anh tự nhận mình biết yêu nhưng anh không hiểu thế nào là yêu thật sự [Ngay tôi - một Thiên Tài còn chưa thấu hết! Anh không có cơ =)) ]
Tôi hơn anh, vì tôi có bạn. Đừng ghen tị vì khi tôi có bạn anh cũng có thể đi kiếm bạn ngay bây giờ - Anh vẫy tay là có nhưng trong số đó - có ai thật lòng bằng 1 người bạn của tôi??? [=)) Tôi cười chính anh, kẽ không biết thế nào là gìn giữ hạnh phúc - chân anh thành tật rồi - Anh đá những hạnh phúc của mình ra xa khỏi anh hé hé .... ]
Lời khuyên tôi dành cho anh: Im lặng và sống bình yên đi! - Riêng anh - kẽ trong lòng đầy thù hận!

