ĐÔI MẮT LẠ
Monday, May 25, 2009 7:10:00 AM
Cuộc sống tự lập không đến mức quá phức tạp như nó nghĩ. Hay ít ra khúc dạo đầu là thế!
Sài Gòn!
Sài Gòn ơi Sài Gòn! 12 năm ta đèn sách cặm cụi. Giờ thì ta ở đây, một nơi chả mấy xinh đẹp và dịu dàng như nhà ta đã ở. Lên đây càng thấy Đà Lạt của mình sao mà tuyệt vời quá thể ....
Miên man - bước đi chậm rãi trong phố đêm Sài Gòn! Thấy thiếu thiếu, nhưng biết sao được. Lên đây thì chỉ có một mình. Không có Hai, nên đành đi một mình thôi. Cái thói quen chưa thể bỏ được ...
- Đi chơi không Bé! xinh quá!
- Ơ ...
- Theo tụi anh đi chơi nhá! Nhìn ngon thật!
- Tránh ra! Đừng có đụng vào tôi!
Nó cố giằng tay nó ra khỏi tay của một thằng bặm trợn. Một cái hất gọn lõn! Và nó vùng thoát!
chạy!
Những tiếng cười ầm ỉ của "tụi thanh niên hư hỏng" cùng tiếng nẹt ga đuổi theo sau nó. Còn nó! Cứ thế mà chạy. Nó như sắp khóc, nó gọi Hai, gọi anh của nó!
- Thôi tụi mày! Biến!
- Sau vậy? Đang hay mà!
- Tao nói biến mà có nghe gì không?
Những chiếc AirBlade chạy vụt qua nó, những khuôn mặt bặm trợn quay lại nhìn nó lần cuối đầy thích thú. Nó chạy chậm lại. Thở dốc!
Hình như có một khuôn mặt hơi ấn tượng với nó! Không cười - đôi mắt lạ - nhìn nó.
Nó sợ hãi.
- Đang đâu thế này
Nó ngó nhìn xung quanh. Mọi thứ hoàn toàn lạ. Đêm thứ hai ở Sài Gòn. Và nó "chạy lạc" ....
Nhìn đồng hồ, 10:39 - Xe cộ vẫn còn đông lắm. Thỉnh thoảng vẫn có những cái nhìn đặt vào khuôn mặt hoang mang của nó rồi lạnh lùng vụt đi.
Ngẫm nghĩ một tí. Nó tự trấn tĩnh mình. chắc cũng không xa chổ mình ở lắm. Từ từ sẽ tìm ra. Không sao hết, không sao hết Kum àh! - Nó sắp "thút thít"
....
Cuối cùng, nó cũng mò được về tới phòng. Mừng rơn! Nó nhảy lên hạnh phúc. Bác Tú chủ nhà nhìn nó cười yêu. Nó không ngại khoe Bác:
- Con đi lạc và tự tìm được đường về đấy Bác ạh!
- Sao? con lạc àh? - Bác Tú nhìn nó lo lắng
- Dạ và con tự tìm được đường về , Nó như còn đang rất "phe phởn sướng" trên cái gọi là "tự lập" đầu tiên của nó
- Giỏi, Bác cười - Lần sau thì gọi điện cho Bác, Bác ra đón chứ lỡ để mất cục vàng của Ba Trung là không được đâu đấy!
- Con lớn rồi mà Bác ... hì hì .... - Nó vẫn đang phiêu
Nằm trên tấm mệm màu hồng nhạt, nó nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Và đôi mắt lạ đó làm nó suy nghĩ. Một đôi mắt lạ!
- Hai, sao giờ Hai mới gọi cho em - Nó khóc thút thít ... rồi kể lễ ...
- .....
-----------------------------------
Sài Gòn!
Sài Gòn ơi Sài Gòn! 12 năm ta đèn sách cặm cụi. Giờ thì ta ở đây, một nơi chả mấy xinh đẹp và dịu dàng như nhà ta đã ở. Lên đây càng thấy Đà Lạt của mình sao mà tuyệt vời quá thể ....
Miên man - bước đi chậm rãi trong phố đêm Sài Gòn! Thấy thiếu thiếu, nhưng biết sao được. Lên đây thì chỉ có một mình. Không có Hai, nên đành đi một mình thôi. Cái thói quen chưa thể bỏ được ...
--------------------------------
- Đi chơi không Bé! xinh quá!
- Ơ ...
- Theo tụi anh đi chơi nhá! Nhìn ngon thật!
- Tránh ra! Đừng có đụng vào tôi!
Nó cố giằng tay nó ra khỏi tay của một thằng bặm trợn. Một cái hất gọn lõn! Và nó vùng thoát!
chạy!
Những tiếng cười ầm ỉ của "tụi thanh niên hư hỏng" cùng tiếng nẹt ga đuổi theo sau nó. Còn nó! Cứ thế mà chạy. Nó như sắp khóc, nó gọi Hai, gọi anh của nó!
- Thôi tụi mày! Biến!
- Sau vậy? Đang hay mà!
- Tao nói biến mà có nghe gì không?
Những chiếc AirBlade chạy vụt qua nó, những khuôn mặt bặm trợn quay lại nhìn nó lần cuối đầy thích thú. Nó chạy chậm lại. Thở dốc!
Hình như có một khuôn mặt hơi ấn tượng với nó! Không cười - đôi mắt lạ - nhìn nó.
-------------------------------
Nó sợ hãi.
- Đang đâu thế này
Nó ngó nhìn xung quanh. Mọi thứ hoàn toàn lạ. Đêm thứ hai ở Sài Gòn. Và nó "chạy lạc" ....
Nhìn đồng hồ, 10:39 - Xe cộ vẫn còn đông lắm. Thỉnh thoảng vẫn có những cái nhìn đặt vào khuôn mặt hoang mang của nó rồi lạnh lùng vụt đi.
Ngẫm nghĩ một tí. Nó tự trấn tĩnh mình. chắc cũng không xa chổ mình ở lắm. Từ từ sẽ tìm ra. Không sao hết, không sao hết Kum àh! - Nó sắp "thút thít"
....
--------------------------------
Cuối cùng, nó cũng mò được về tới phòng. Mừng rơn! Nó nhảy lên hạnh phúc. Bác Tú chủ nhà nhìn nó cười yêu. Nó không ngại khoe Bác:
- Con đi lạc và tự tìm được đường về đấy Bác ạh!
- Sao? con lạc àh? - Bác Tú nhìn nó lo lắng
- Dạ và con tự tìm được đường về , Nó như còn đang rất "phe phởn sướng" trên cái gọi là "tự lập" đầu tiên của nó
- Giỏi, Bác cười - Lần sau thì gọi điện cho Bác, Bác ra đón chứ lỡ để mất cục vàng của Ba Trung là không được đâu đấy!
- Con lớn rồi mà Bác ... hì hì .... - Nó vẫn đang phiêu
---------------------------
Nằm trên tấm mệm màu hồng nhạt, nó nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Và đôi mắt lạ đó làm nó suy nghĩ. Một đôi mắt lạ!
"Pour que les oeufs b des poules.
Pourquoi les amoureux s‘embrassent?
C'est pour que les pigeons roucoulent.
Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
Parce que ca fait partie du charme.
Pourquoi le diable et le bon Dieu?
C'est pour faire parler les curieux....."
[chuông điện thoại của Nó reo
]
{hè hè ... "THIN TI cười"}
Pourquoi les amoureux s‘embrassent?
C'est pour que les pigeons roucoulent.
Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
Parce que ca fait partie du charme.
Pourquoi le diable et le bon Dieu?
C'est pour faire parler les curieux....."
[chuông điện thoại của Nó reo
{hè hè ... "THIN TI cười"}
- Hai, sao giờ Hai mới gọi cho em - Nó khóc thút thít ... rồi kể lễ ...
- .....
-----------------------------------
Sáng mai nó lại cười cho xem,
Xem phần một : NẶNG
Xem phần một : NẶNG

