Ôm
Thursday, April 23, 2009 7:38:00 AM
Lao đi, lao vùn vụt trong cái bóng chợt tối chợt sáng ... Lao mãi, mãi và mãi ...
Mãi! đúng là mãi - mãi một mình, mãi thui thủi với chính cái bóng của mình. Khi màn đêm buông xuống, giăng phủ và che lấp tất cả trong bóng tôi.
Thì Lạnh!
Rồi thì cũng phải co mình, run run, và ôm lấy 1 cái gì đó có thể làm cho chính nó được ấm lên.
Cúi mặt xuống hoài cũng chỉ thấy được mấy ngón chân nó [cũng là cảm giác mà thôi! đêm mà! tối quá!]... Nên thôi, không cúi xuống nữa. Giờ thì ngước mặt lên, nhìn ra cửa sổ chưa khép rèm ...
Trăng này là đêm 3 rồi, hết tròn, hết to, nhưng vẫn thấy sáng. Trăng không sáng, nhưng Sao lại sáng.
Sao sáng và lấp lánh ...
Ở đấy, chính cái nơi đấy, cái nơi xa vời đấy nó ở đâu? Nó là ngôi sao nào? ngôi sao nào là nó???
Hay trong cái màn đêm giăng giăng ấy, những ngôi sao đua nhau sáng, và nó thì không sáng? Hay nó đã tắt? hay nó chưa bao giờ sáng để mà tắt???
Nó có sáng, có lấp lánh không?
Khi nào thì nó lấp lánh?
Khi nào thì nó không còn lấp lánh?
Sao mà nghĩ nhiều thế! chói quá!
Uhm, rồi cũng phải sáng thôi, sáng để có cái mà tắt!
Mãi cô đơn, mãi một mình, mãi chạy ... chạy cho đến khi hết chạy - chạy cho đến khi nó chỉ là một thứ gì đấy đại loại như cát bụi dãi ngân hà xanh xanh tối tối ....
Sao sáng đấy, thì sao?
Kẻ tầm thường nó, nhìn từ dưới nhìn lên, cũng chỉ là nó - một ngôi sao sáng - sáng nhất! Sáng nhất nhưng đâu có chạm vào được, sáng nhất nhưng đâu có nắm tay được. Sáng nhất nhưng đâu có ôm nó được. Đó chính là lí do tại sao mà nó không thể ôm chính nó. Nó cần một cái gì đó ôm nó. hay ít ra là để nó ôm!
Cần, muốn,
ÔM - hôn nữa!
tham!!!
Nhưng kệ, cứ thế đã!
Mãi! đúng là mãi - mãi một mình, mãi thui thủi với chính cái bóng của mình. Khi màn đêm buông xuống, giăng phủ và che lấp tất cả trong bóng tôi.
Thì Lạnh!
Rồi thì cũng phải co mình, run run, và ôm lấy 1 cái gì đó có thể làm cho chính nó được ấm lên.
Cúi mặt xuống hoài cũng chỉ thấy được mấy ngón chân nó [cũng là cảm giác mà thôi! đêm mà! tối quá!]... Nên thôi, không cúi xuống nữa. Giờ thì ngước mặt lên, nhìn ra cửa sổ chưa khép rèm ...
Trăng này là đêm 3 rồi, hết tròn, hết to, nhưng vẫn thấy sáng. Trăng không sáng, nhưng Sao lại sáng.
Sao sáng và lấp lánh ...
Ở đấy, chính cái nơi đấy, cái nơi xa vời đấy nó ở đâu? Nó là ngôi sao nào? ngôi sao nào là nó???
Hay trong cái màn đêm giăng giăng ấy, những ngôi sao đua nhau sáng, và nó thì không sáng? Hay nó đã tắt? hay nó chưa bao giờ sáng để mà tắt???
Nó có sáng, có lấp lánh không?
Khi nào thì nó lấp lánh?
Khi nào thì nó không còn lấp lánh?
Sao mà nghĩ nhiều thế! chói quá!
Uhm, rồi cũng phải sáng thôi, sáng để có cái mà tắt!
Mãi cô đơn, mãi một mình, mãi chạy ... chạy cho đến khi hết chạy - chạy cho đến khi nó chỉ là một thứ gì đấy đại loại như cát bụi dãi ngân hà xanh xanh tối tối ....
Sao sáng đấy, thì sao?
Kẻ tầm thường nó, nhìn từ dưới nhìn lên, cũng chỉ là nó - một ngôi sao sáng - sáng nhất! Sáng nhất nhưng đâu có chạm vào được, sáng nhất nhưng đâu có nắm tay được. Sáng nhất nhưng đâu có ôm nó được. Đó chính là lí do tại sao mà nó không thể ôm chính nó. Nó cần một cái gì đó ôm nó. hay ít ra là để nó ôm!
Cần, muốn,
ÔM - hôn nữa!
tham!!!
Nhưng kệ, cứ thế đã!

