MƯA - ĐỂ QUÊN MÌNH
Saturday, March 7, 2009 3:42:00 PM
Đa phần con người ta luôn sợ mình CÔ ĐƠN!
CÔ ĐƠN và LẠC LÕNG giữa cõi trần tấp nập - Nhìn mình cô đơn trong vội vã - Cái cảm giác đó như đưa con người ta bước đi trong vô số cát - bụi - gió - lá - và "thì thầm" ... !
Bước trong một trận cuồng phong mà chính mình thì không bị ảnh hưởng gì cả! Chỉ là bước và mơ hồ nhìn mọi vật!
Chính xác hơn là bị lãng quên
Bị bỏ rơi .....
Nên người ta sợ Cô đơn
Nhưng ....
....... Đôi khi, riêng tôi lại muốn mình có chút đơn cô .....
.... mỘt Chút thôi để nhìn ....
..... mỘt Chút thôi để thấy ....
..... mỘt Chút thôi để cảm nhận ....
..... mỘt Chút thôi để ....
...... Tôi quên mình là ai ....
mƯa ...... !
Cofé ....... !
Là hai thứ mà TÔI CẦN để CÔ ĐƠN cho riêng mình!
Ngắm mình quá tấm kiếng trong cofé shop - nhìn bóng mình mờ ảo, im lìm trong cơn mưa chiều vội như đứa trẻ quên lời mẹ rồi vội vã ......
Điệu nhạc thấm vào từng tiếng - từng tiếng cùng mƯa .......
Cofé cũng đua đòi nhỏ giọt từng tiếng tí tách
Chiều học về, Chợt mưa Sài Gòn!
Chạy vội nơi quen!
Buông mình ..... Thả bóng ...... Rớt hồn ........ Theo mưa
Đặt môi dòng chảy đắng!
Nhăn mặt ......
Quên chưa đường!
Chạy trốn không ai cả ......
Tối lại đi!

