KIM ĐỘC
Sunday, March 1, 2009 11:25:00 AM
Bản nhạc buồn lại được cất lên - Co quắp mình trong đêm khuya ...... Hai hàng nước mắt còn vương sau cơn mộng dài đau đớn!
Mỗi lần bật dậy là sau một lần nó tàn tạ hơn ......... Cơn đau sẽ kéo nó dài theo vô tận ..........
Tuôn dài hai hàng nước mắt nó thét gào trong không gian cô đơn phòng nó! Tối tăm quá! Tối tăm như chính quá khứ của nó vậy .......
Cơn đau mãi không dứt - nó âm ỉ hoài trong chính con người nó!
Run mình trong cơn nấc tức tưởi - co ro trong không gian đen tối - bất giác nảy mình vì tiếng nấc kiềm lòng quá lâu, hai hàng nước mắt ........ đau buốt - buốt lòng .....
Trong đầu nó chỉ còn biết quẩn quanh một câu hỏi duy nhất: "Còn NỖI ĐAU nào ĐAU hơn nỗi đau đó không?"
Người làm con đau quá hỡi Người.
Dù sao Người cũng là một người mà con yêu quý nhất trên đời này nhưng sao người lại nỡ làm thế với con hỡi người. Con không hiểu và mãi không thể hiểu - con làm gì sai mà Người lại ĐÂM con đau thế chứ?
Con ĐAU lắm - ĐAU lắm Người!!!
Người thật quá nhẫn tâm! Người chèn vào tim con một cây KIM ĐỘC - rất ĐỘC .... để rồi con đau đớn đến thế này đây .........
Làm sao? Làm sao con nhổ nó ra mà con còn có thể SỐNG được hỡi Người????
Con đã nhiều lần dặn mình biết tha thứ! Tha thứ và cười cho những cơn đau mà Người ban cho con - Tha thứ và mỉn cười với tất cả - Nhưng sao .... ... Nhưng sao con thấy Đau quá! Đau đến buốt tận tim con
Bao đêm cô đơn con giật mình bật dậy - người con ướt dẫm mồ hôi - trong cơm mê ấy Con giằng xé cho chính mình thoát khỏi cơn ĐAU. Con đã van xin - van xin Người đừng làm thế nhưng ....... Người không nghe thấy! Vì đó là tuổi thơ con ......
Tựa mình trong đêm cô đơn - mắt thằng con trai như con phải chảy dài đắng chát cho quá khứ của mình - Con run mình nấc dài trong cơn đau đớn xé nát trái tim đầy thương tích nơi con - Làm sao con có thể sống đây hỡi Người?
Dù sao Con cũng cảm ơn Người nhiều lắm!
Nhờ Người con biết là mình đã CHẾT!
Mà con CHẾT rồi thì không còn sợ gì nữa cả. Không kẽ nào có thề làm con Đau đớn hơn được nữa.
Nhờ người, Người để con khóc quá nhiều rồi giờ chỉ cười cho những gì là Hạnh phúc ....
Nhờ Người, con có thể BUÔNG HỒN mình bay đến nơi nào con thấy vui vẽ .....
Nhờ Người mà con sẽ cười với chính những kẽ độc ác với mình [Vì có ác cỡ nào cũng không bằng nỗi đau người cắm sâu trái tim con không cách gỡ]
Viết những dòng này sao con thấy mình đầy tội lỗi!
Có khi nào Người biết hai từ TỘI LỖI hỡi Người?
Con YÊU người nhiều lắm
Cám ơn Người đã chỉ con SỐNG - SỐNG khi không còn thấy NỖI ĐAU nào là lớn cả .....
Mỗi lần bật dậy là sau một lần nó tàn tạ hơn ......... Cơn đau sẽ kéo nó dài theo vô tận ..........
..................Vô tận
Tuôn dài hai hàng nước mắt nó thét gào trong không gian cô đơn phòng nó! Tối tăm quá! Tối tăm như chính quá khứ của nó vậy .......
Cơn đau mãi không dứt - nó âm ỉ hoài trong chính con người nó!
Run mình trong cơn nấc tức tưởi - co ro trong không gian đen tối - bất giác nảy mình vì tiếng nấc kiềm lòng quá lâu, hai hàng nước mắt ........ đau buốt - buốt lòng .....
Trong đầu nó chỉ còn biết quẩn quanh một câu hỏi duy nhất: "Còn NỖI ĐAU nào ĐAU hơn nỗi đau đó không?"
Khốn nạn tuổi thơ con quá Người ơi ........
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
Người làm con đau quá hỡi Người.
Dù sao Người cũng là một người mà con yêu quý nhất trên đời này nhưng sao người lại nỡ làm thế với con hỡi người. Con không hiểu và mãi không thể hiểu - con làm gì sai mà Người lại ĐÂM con đau thế chứ?
Con ĐAU lắm - ĐAU lắm Người!!!
Người thật quá nhẫn tâm! Người chèn vào tim con một cây KIM ĐỘC - rất ĐỘC .... để rồi con đau đớn đến thế này đây .........
Làm sao? Làm sao con nhổ nó ra mà con còn có thể SỐNG được hỡi Người????
Con đã nhiều lần dặn mình biết tha thứ! Tha thứ và cười cho những cơn đau mà Người ban cho con - Tha thứ và mỉn cười với tất cả - Nhưng sao .... ... Nhưng sao con thấy Đau quá! Đau đến buốt tận tim con
Bao đêm cô đơn con giật mình bật dậy - người con ướt dẫm mồ hôi - trong cơm mê ấy Con giằng xé cho chính mình thoát khỏi cơn ĐAU. Con đã van xin - van xin Người đừng làm thế nhưng ....... Người không nghe thấy! Vì đó là tuổi thơ con ......
Tựa mình trong đêm cô đơn - mắt thằng con trai như con phải chảy dài đắng chát cho quá khứ của mình - Con run mình nấc dài trong cơn đau đớn xé nát trái tim đầy thương tích nơi con - Làm sao con có thể sống đây hỡi Người?
Dù sao Con cũng cảm ơn Người nhiều lắm!
Nhờ Người con biết là mình đã CHẾT!
Mà con CHẾT rồi thì không còn sợ gì nữa cả. Không kẽ nào có thề làm con Đau đớn hơn được nữa.
Nhờ người, Người để con khóc quá nhiều rồi giờ chỉ cười cho những gì là Hạnh phúc ....
Nhờ Người, con có thể BUÔNG HỒN mình bay đến nơi nào con thấy vui vẽ .....
Nhờ Người mà con sẽ cười với chính những kẽ độc ác với mình [Vì có ác cỡ nào cũng không bằng nỗi đau người cắm sâu trái tim con không cách gỡ]
Viết những dòng này sao con thấy mình đầy tội lỗi!
Có khi nào Người biết hai từ TỘI LỖI hỡi Người?
Con YÊU người nhiều lắm
Cám ơn Người đã chỉ con SỐNG - SỐNG khi không còn thấy NỖI ĐAU nào là lớn cả .....
..............................Yêu thật sự .............................

