My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

SÀI GÒN - GIÓ!

SÀI GÒN - GIÓ! magnify
Viết entry bao giờ tớ cũng viết nội dung trước! Rồi đặt tên cho nó sau


Nó cứ bất chợt đến rồi lại lững thửng lừng thừng đâu đó - rồi vụt quên - thành ra tớ hâm hâm thế đấy! (Bạn lâu năm đứa nào cũng hiểu )


Sài Gòn - đúng là ở đây không có cái gì để mà yêu được. Nắng chói chang - nóng đến muốn khùng - lúc nào cũng nhăn nhăn cái mặt vì nóng ......

Ngày trên Đà Lạt lúc nào cũng co rúm lại vì lạnh thì xuống đây dãn nở hết tất cả những gì có thể để toàn thân vùng thoát trần truồng ra khỏi vỏ bọc ngợp ngạt của khí trời Sài Gòn ....


.


.


.


.


.





Lạnh ...... ôm nhau cù léch nhau cho ấm tí


..... Ngồi học trong lớp còn xuýt nhau ngồi gần lại cho ấm.


Không gian phòng học chỉ cần bé xí xí thôi là tuyệt rồi


........ Ấm lại còn vui.


Con gái thủ thỉ thù thì - con trai oánh carô tán phét vật tay


........ Lạnh có khi làm cho hai đứa xú xì tát tai - tát nhau đã thì bảo nhau oánh đứa khác


Có đánh nhau mới có chuyện mà cười - mà méc - mà rì rầm ..........
Vui thế chứ! gần nhau đến mức khó bỏ nhau được ..............






Nóng ............. càng nhiều không gian càng tốt!
Đừng có động vào tớ!
Nóng! .........
Ngồi học ước gì giảng đường rộng tí - thoáng hơn tí - chắc mát hơn ..........
Con gái con trai thằng nào con đó cũng đần cái mặt thúi ra .........
Đứa nằm - đứa ngơ ngác - đứa phiêu phiêu ...............
Mỗi đứa một nơi, càng thoáng càng tốt! Đừng có gần quá!
Ngợp!...................

.
.
.
.
.

Mây hôm nay Sài Gòn nắng và gió quá!
Đi về chỉ muốn ngồi mãi trong nhà tắm với cái bể nước - ngâm chân trong chậu - mặt ngữa lên trời kím mít khăn lạnh - thở phù phù ....

Mở cái cửa số phòng nó ra, hứng hết gió vào phòng - cũng thoáng tí đó nhưng bụi thì cũng thôi rồi. Ngày nào cũng chùi cái kệ sách là thấy ớn tận cổ .... Ngán! Nhưng không để gió qua phòng thì anh không chịu được ....


hờ hờ .....





.


.


.
.


.



Ngày mới đến, tay cầm cuốn tập phe phe, quạt lấy quạt để tỉ tê với mấy đứa bạn: "Sao thấy người Xì Gòn ai cũng ủ uê - nhìn khó chịu và ít cười quá tụi mày hơ?"





Cái giọng Bắc mất gốc, thốt ra trên đất Sài giờ cũng thành Sài luôn rồi. Ít cười hẳn đi. Nóng quá - oi quá, lại còn xuống đây thấy bon chen quá! Người ta chạy mình không thể không chạy ....... hzàiiiiiiiii .........

.
.
.
.
.
.

Gió bay đưa bụi bay - đưa luôn con người bay - bay theo chiều gió.


Đất Sài thành này tôi không thấy người ta ngơi.


Lúc nào cũng thấy họ bay.


Ngày có gió ngày - đêm có gió đêm ....





Gió Sài Gòn nóng và bụi quá!
Vậy mà hôm về tết lại mong lên lại - chắc ở lâu cũng có gì đó gọi là ....


Hèn chi đất này luôn có người ở người bay --- bay theo Gió SG



................................... Thích bon chen mà ....................................