My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

Một lần đi bụi!

Một lần đi bụi! magnify

http://img223.imageshack.us/img223/7271/lonelybyalicansoysalha5.jpg

Lần này, nó đi khỏi nhà!

Nó bực mình vì ba nó không chịu mua cho nó cái Laptop thay cho cái máy vi tính củ mèm mua từ lâu lắc lâu lơ rồi (chính xác là từ cái thời Napôlêon còn mặc quần đùi chạy lông nhông ngoài đường ấy).

Lần này được làm bụi đời một lần!

Để coi, làm bụi đời sướng không???

Hừ nó thấy tức!

Tức vì ba không mua máy cho nó cho đến khi nó thi đỗ đại học (thằng em thì cứ cãi với mình là "Đậu" chứ không phải "Đỗ" mà rõ ràng "đậu đại học" với "đỗ đại học" là hai phạm trù khác nhau mà lị! - chắc thế ). Phần tức hơn là nó bỏ đi mà không thấy ba hay mẹ đi kiếm nó, năm nỉ nó về: "Con yêu quý, về nhà đi con. Ba mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn" ( Hơ hơ thật tiếc vì đó chỉ là suy nghĩ của nó mà thôi)

Nó thấy cơm tức nguôi ngoai dần dần sau một ngày cầm cự với 75 nghìn còn xót lại trong túi nó, lòng vòng hết phố xá. Hết đi bộ rồi xe buýt, lòng vòng hết mọi nơi mà nó nghĩ có thể ở đó ban đầu là ba mẹ sẽ không tìm ra, sau lại đến chổ nào ba mẹ có thể tìm ra nó. Nhưng đến đêm tối, sau khi chờ đợi một thời gian dài không thấy ba mẹ đến "đón" nó về nhà. Nó tự lò mò về. Cổng nhà đóng kín, trong nhà đèn cũng tắt hết chỉ còn mỗi cái đèn ngủ.

Không lẽ ba mẹ bỏ nó thật sao?

Ba mẹ wên nó rồi sao?

Nó ngồi trước cổng nhà nó - đúng nghĩa như một thằng đầu đường xó chợ không nơi để dựa, không gia đình, không tình yêu thương, không gì hết .... Tất cả đã hết. Trời lạnh! Lại đâu ra cơm mưa khó chịu nữa chứ! Nó bó đùi ôm gối ngồi đấy - và không biết làm cái gì hết cho cái sự "đi bụi" của nó!

Nó tủi thân! Đang cao trào như muốn oà lên mà khóc cho cái "thân phận hẩm hiu" của nó thì:

Về rồi hả con? Ăn cơm chưa? - Mẹ nó đứng sau lưng nó cười thật dịu dàng.

Vào nhà mẹ lấy cơm cho ăn - Hix hix cái bụng nó đói meo, chỉ có mẹ là thương nó nhất!

Ba đang ngồi trong bếp (nhìn không có vẽ là chờ nó). Ba cười! Còn nhớ đường về àh?

Thôi con nó mệt rồi! Anh để nó ăn cơm đã!

Ba nó vẫn cười - Uhm ăn cơm rồi lên nhà ngủ đi, cũng trễ rồi! Còn cái laptop ba sẽ mua ....

Nó mừng rớn tính nhảy vào ôm cái ông Ba vĩ đại của nó thì ...

Nhưng sau khi con đậu đại học - Trời ba gì đâu chứ! Làm nó mừng hụt.

Cái ông ba gì đâu mà keo như như ........... như cái Ông ba ấy! - Ba lên phòng chỉ còn nó với mẹ! Mẹ mới nói cho nó biết!

Lúc nó đi, mẹ tính đi kiếm nó về nhưng ba nó cản lại. Ba nó gọi điện cho chú Tứ lái xe của ba đi theo nó (Ủa sao nó không biết ???). Mẹ nói: Ba không mua cho con máy vì muốn con trước khi có bất cứ thứ gì thì cũng phải phấn đấu, phải tự tay làm ra con mới biết quý, không thể dựa dẫn vào ai đó mà có sẵn được.....

Nó ăn cơm mẹ nấu sao mà ngon thế không biết - và nó nghe mẹ nó nói được bao nhiêu không biết nhưng nó chỉ biết có một điều trước khi giấc ngủ đến - Ba mẹ nó thương anh em nó nhất trên đời. Và dù có đi đâu nữa, nó vẫn có một chốn đầy yêu thương để về!

Bài này gửi tặng một người bạn^^!