Tin nhắn ngày khoá blog
Sunday, November 18, 2007 2:03:00 PM
Tuấn này là một tuần vất vả , nhiều chuyện xảy ra ............
"Ông anh yêu wý " .......................................... không phải lần đâu .....................................vẫn shok khá nặng , ..........................rồi cũng giải wyết .
Mấy ngày nay về nhà ngồi xe buýt thấy hoa cúc wỳ nở nhiều wá , một con núi lớn thế mà 8o% là màu vàng của cúc wỳ ( hoa DÃ QUỲ ) Hoa ko thơm nhưng chúng màu vàng nở nhiều vào cuối mùa thu đầu đông vào khoảng tháng 10 , và rộ vào giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 , chúng nở thật nhiều thật tuyệt , nó có thể coi là nét riêng của Đà Lạt mình , mở màn cho một muà đông lạnh lạnh , mùa nôen thân thiện mà cô đơn .........................
Hôm nay lên mạng đọc tin nhắn thật vui , nhưng mắt sao vẫn buồn , buồn nhưng không than hay không thể than ( con trai mà
)
boy xyx (11/14/2007 11:16:40 PM): Buồn buồn lấy vở đốt chơi, ai dè cháy thiệt ...... buồn ơi là buồn ... ... Buồn buồn 5 chục xé chơi, xé lộn 5 triệu ...... buồn ơi là buồn... ... Buồn buồn đánh đập "ấy" chơi, bi giờ "ấy" bỏ ..... buồn ơi là buồn ...... Buồn buồn tự tử chết chơi, ai dè chết thiệt ... buồn ơi là buồn ... Buồn buồn viết nhảm send chơi, ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng
moon m.b (11/15/2007 2:54:22 AM): heyy little boy!!
moon m.b (11/15/2007 2:54:35 AM): <ding>
boy010. (11/15/2007 6:20:11 AM): Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh. + Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em. + Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên mot nguoi`
rita 333 (11/15/2007 7:37:07 PM): cam on ban
rita 333 (11/15/2007 7:37:11 PM): minh se cuoi nhiu
rita 333 (11/15/2007 7:37:15 PM): ban cung the nha
rita 333 (11/15/2007 7:37:19 PM): 
huynh em (11/15/2007 7:44:50 PM): ong tra loi roi luc do chat nguoi con trai ay chet dung luon wa
huynh em (11/15/2007 7:45:25 PM): chung minh luon la ban tot voi nhau ma
Thanh Cúc (11/17/2007 6:44:40 AM): Mực sữa Phú Quý Là 1 loại đặc sản tại vùng biển Phan Thiết. Loại mực sữa này cực ngọt và ngon. Các bạn có thể làm đủ món từ loại mực sữa này: luộc, nướng hay rô ti ->cực ngon, cực đã ( lai rai với 1 chai Ken nữa thật thú vị). Xin liên hệ ngay với chúng tôi : 08-2460354 hoặc 08-2460355, chỉ với 60.000đ/1kg, các bạn sẽ được giao hàng tận nơi trong phạm vi thành phố. -> Hãy ngồi ở nhà và tận hưởng. .(nho ban gioi thieu dum toi voi nhe , hoac_ai co tinh than an uong xin moi lien he nhé, vua re, vua ngon kekeke ....) => gioi thieu dum ban, sorry spam
(U)HeArTbRoKeN(U) ... (11/17/2007 10:55:58 AM): Nếu bạn đọc tin nhắn này tức là bạn có cảm tình với tớ . Nếu bạn làm lơ với nó là để ý tớ. Nếu bạn gửi nó cho người khác tức là thik tớ, nếu bạn save lại là thương tớ . Nếu bạn del nó là mến tớ ....Và nếu bạn mỉm cười khi đọc tin này...tức là bạn iêu tớ thiệt rồi .....kakaka shock thiệt!!! =))
(U)HeArTbRoKeN(U) ... (11/17/2007 10:57:44 AM): Khi ban bi lac tren mot con duong thenh thang, khi ban bi chet khat tren mot sa mac, khi ban vung vay trong mot bien nuoc, khi ban ngap tran trong nhung~ giot nuoc mat, khi ban cam thay cuoc song qua bat cong voi minh va khi ban lang im de suy nghi ve nhung gi da qua roi bat khoc...Nhung luc ay nguoi dau tien ban nghi den la ai, nguoi do co san sang vut bo moi thu de toi ben ban va lam voi di nhung phien muon.Neu nhu ban co mot nguoi nhu the thi hay quen di nhung luc cuoc song khac nghiet va tu hao rang nguoi ay la dieu ngot ngao nhat, quy gia nhat ma cuoc doi da mang den cho ban, dung bao gio danh mat.
(U)HeArTbRoKeN(U) ... (11/17/2007 10:58:26 AM): Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

